Bé mèo mít ướt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lăng Lăng, cậu không thể ngăn được cửa!"

"Có chết tôi cũng không vào đó! Anh muốn làm gì thì làm!"

Hoàng Tuấn Tiệp nói lớn, sau đó dứt khoát đi ra ngoài. Cho đến khi nghe tiếng đạo diễn, anh mới thoát vai.

"Cắt, cắt, được rồi. Nghỉ ngơi đi."

Hạ Chi Quang lau nước mắt, chóp mũi đã đỏ ửng vì khóc. Nhờ cảm xúc bộc phát của cậu mà thước phim hấp dẫn hơn. Đạo diễn ngồi ngoài cũng cảm thấy căng thẳng vì hai người cãi nhau hăng quá.

"Quang Quang thể hiện tốt lắm."

Mặc dù được khen nhưng cậu vẫn còn chưa thoát vai hẳn, nhân lúc nước mắt vẫn còn liền tranh thủ mè nheo với các chị.

"Hic, anh Tiệp bắt nạt em."

Đã thế còn dùng cái tông giọng nũng nịu đáng yêu hết sức. Cho nên các chị đã triệu hồi khẩn cấp "hung thủ" đến dỗ em bé mít ướt.

"Chỉ là kịch bản thôi mà."

"Nhưng anh đâu cần lớn tiếng mắng em như thế."

"Ây dà, anh xin lỗi. Để anh mắng lại đạo diễn ha?"

Đột nhiên bị nhắc khiến đạo diễn cũng tròn mắt mà nhìn. Sao tự nhiên lại lôi tôi vào? Tôi đã làm gì?

"Anh chẳng thương em..."

Hạ Chi Quang bĩu môi, không thèm nhìn mặt anh. Đối mặt với sự trẻ con của cậu, anh phì cười, ôm lấy cái má kia dỗ ngọt.

"Uchuchu, anh thương Quang Quang mà. Thương nhứt luôn á~"

Hết ôm rồi tới nựng, nựng rồi tới thơm vài miếng. Cũng chẳng thèm để ý những người xung quanh đang nhìn bằng con mắt gì.

Tự nhiên cái ăn cơm chó ngang vậy đó hả?

Hai người rốt cuộc có xem chúng tôi đang tồn tại không?

Tổng tài đang dỗ bé mèo mít ướt của anh ấy.

______________________________________

Xin lỗi vì chap ngắn quá, nhưng tui chẳng nghĩ ra được gì nhiều hơn:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro