Mổ ruột thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Tuấn Tiệp gấp rút chạy xe thật nhanh đến bệnh viện.

Cách đây mấy phút trong lúc anh vừa trên đường đi phỏng vấn thì có cuộc gọi của số lạ, định bắt máy xem là ai thì anh lại nghe tiếng thở gấp rút bên kia.

"Cậu là Tuấn Tiệp đúng không? Tôi là trợ lý của Hạ Chi Quang. Cậu mau đến bệnh viện đi!"

Chị còn bảo Hạ Chi Quang sáng sớm tự ý một mình đến bệnh viện, bây giờ không có ai chăm nom, cũng không biết cậu bị gì.

Hoàng Tuấn Tiệp nghe xong lập tức cúp máy, quay trở lại bãi đỗ xe, tùy ý lấy một chiếc của nhân viên phóng đi.

Trên đường đi anh không ngừng suy nghĩ. Rõ ràng hôm qua Hạ Chi Quang vẫn còn đi ăn tối với mình, sao hôm nay đã ở bệnh viện rồi? Rốt cục là do thức ăn, hay do sức khoẻ?

Đứa nhỏ này lại còn dám một mình đi bệnh viện. Dạo gần đây cả hai nổi tiếng nên thường xuyên lên hotsearch, có nhiều fan và thậm chí còn có cả fan cuồng.

Nếu như sơ sảy gặp ngay fan cuồng, chẳng phải là nguy to sao?

Càng nghĩ càng rối bời, theo địa chỉ mà trợ lý của cậu đã gửi, Hoàng Tuấn Tiệp cuối cùng cũng đến bệnh viện.

Vừa biết được số phòng của cậu, anh lập tức chạy đi tìm, mở toang cánh cửa ra.

"Quang Quang!"

Hoàng Tuấn Tiệp gọi lớn, y tá đang bận dọn dẹp cũng bị làm cho giật thót. Hạ Chi Quang cũng bị vạ lây.

"Doạ chết em rồi. Anh đừng hét, đây là bệnh viện đó."

Y tá nhận ra không còn việc của mình nữa, ân cần dặn dò mấy câu rồi ra ngoài.

"Rốt cuộc em bị làm sao? Không khoẻ chỗ nào?"

Hoàng Tuấn Tiệp không nhịn được muốn trách mấy câu, anh ở trên xe tiêu cực không ít, bây giờ nhìn bộ dạng của cậu thật không thể nhịn được.

"Em một mình vào viện không nói với trợ lý, không có người giám hộ nên chị ấy gọi điện cho anh."

"Ngộ nhỡ em bị bế lên hotsearch thì sao đây?"

Hoàng Tuấn Tiệp có hơi cao giọng, anh không dám nói nặng, chỉ là lo lắng quá nên thành ra anh có chút tức giận.

"Em xin lỗi, vì buổi sáng bị đột ngột, không kịp báo cho chị trợ lý, nên em tự bắt taxi đi."

Anh để ý, Hạ Chi Quang mồ hôi trên trán dầm dề, hơn nữa tay còn đang ôm bụng, mày nhăn lại khó coi.

"Em làm sao vậy?"

"Em mới mổ ruột thừa."

Hạ Chi Quang giật giật khoé môi thầm cảm tạ trời đất. Còn tưởng anh thích mắng bỏ quên mất sức khoẻ của mình rồi.

"Có đau không?"

"Anh đoán xem."

"Có cần anh gọi bác sĩ đến kiểm tra không?"

"Không cần, đang giờ cao điểm, đừng làm phiền họ."

Hoàng Tuấn Tiệp tiến đến xốc chăn ra, vạch áo lên mặc cho người ngồi trên giường đang không ngừng kháng cự.

"Á á, sàm sỡ bệnh nhân."

"Yên nào, để anh xem."

Nhìn thấy vết mổ hơi lớn, Hoàng Tuấn Tiệp trán nhăn lại.

"Sau khi cắt chỉ anh sẽ mua cho em thuốc."

"Thuốc gì?"

"Xoá sẹo, vì nó mà cơ thể em thật mất thẩm mĩ."

Hạ Chi Quang bật cười, rõ ràng cơ thể này là của cậu mà anh lại xem trọng như kho báu vậy.

Ngược lại Hoàng Tuấn Tiệp rất yêu quý cơ thể hoàn hảo của cậu, anh không muốn vì một khuyết điểm nhỏ làm ảnh hưởng đến nó.

"Đúng rồi, anh đến đây bằng cách nào? Có bị phát hiện không?"

"Trợ lý của anh biết nên đã xử lí rồi."

Hạ Chi Quang đột nhiên cũng cảm thấy có lỗi với chị trợ lý của mình, có lẽ chuyện ban sáng cũng khiến chị hoảng loạn lắm.

"Em ngồi ngoan ở đây, anh ra ngoài một lát."

Hoàng Tuấn Tiệp đứng dậy xoa đầu cậu mấy cái, cười cưng chiều rồi đi ra ngoài.

Hạ Chi Quang nhân lúc anh đi liền cầm điện thoại lên nhắn tin cho chị trợ lý. Đúng như cậu đoán, chị ấy phải hoảng sợ đến cùng cực mới quyết định gọi cầu cứu Hoàng Tuấn Tiệp đến đây.

Nếu cậu có mệnh hệ thì chị ấy cũng khó toàn mạng sống.

Lúc này chị cũng trùng hợp gọi điện cho Hạ Chi Quang, nên cậu đã bắt máy liền ngay tắp lự.

"Dùng được điện thoại, có vẻ em còn khoẻ chán, xem ra chị lo thừa rồi."

Chị trợ lý phát hiện đứa nhóc mình lo lắng muốn nhảy tim ra ngoài lại có thể trả lời mình, vừa vui vừa bực liền buông ra mấy câu trêu chọc.

"Em suýt chết đấy chị ạ. Bên kia sao rồi?"

Đầu dây bên kia phát ra tiếng thở dài.

"Không có vấn đề to tát, trợ lý của Hoàng Tuấn Tiệp đã xử lí giúp chúng ta."

"Nhắc mới nhớ, cậu ấy đâu?"

"Anh ấy vừa ra ngoài."

"Chị nói cho em biết nhé. Cậu ấy đã hủy buổi phỏng vấn ngay phút chót vì em, cho nên em ráng mau khoẻ cho chị nhờ."

"À...vâng."

"Có gì thì gọi cho chị."

Nói xong liền cúp máy, Hạ Chi Quang trầm mặc một chút.

"Anh trở lại rồi đây, Quang Quang."

Hoàng Tuấn Tiệp lúc này quay lại với túi đồ lỉnh kỉnh trên tay, nhìn thấy cậu đang cầm điện thoại liền nhíu mày, bước đến cướp lấy nó từ tay cậu rồi đặt lên bàn.

"Sao lại dùng điện thoại?"

"Chị trợ lý vừa gọi cho em."

"Chị ấy bảo sao?"

"Hối thúc em mau khoẻ, chị ấy hiện tại đang rối rắm lắm."

Hoàng Tuấn Tiệp nhếch mày lên, lấy điện thoại mình ra kiểm tra, chẳng có cuộc gọi nào cả.

"Sao chị ấy không gọi điện cho anh?"

"Ai biết đâu."

Hạ Chi Quang nhún vai, để ý mùi thơm toả ra từ túi đồ ăn trên tay anh, chép miệng một cái.

"Cái gì đó anh?"

Hoàng Tuấn Tiệp cười khúc khích, lấy ra một hộp cháo tôm bốc khói thơm lừng, còn có cả sữa đậu nành nóng hổi.

"Bệnh nhân phải ăn đồ bổ, không được động vào điện thoại đâu."

"Anh quản được em chắc?"

"Điều anh muốn, đương nhiên có thể."

Nghe anh nói, Hạ Chi Quang sực nhớ ra vấn đề quan trọng nhanh chóng chất vấn anh.

"Em nghe chị trợ lý nói, anh hủy buổi phỏng vấn ngay phút chót vì nghe bảo em đến bệnh viện, có phải không?"

"Đúng vậy."

Cậu cũng hết lời để nói, mà anh thịt cũng điềm nhiên ngồi lột vỏ tôm như chuyện này chẳng hề hệ trọng gì cả.

"Anh làm thế sẽ ảnh hưởng đến công ty còn gì?"

"Nhưng dù sao cũng không quan trọng bằng em."

"Em..."

Hạ Chi Quang định nói thêm câu nữa, lại bị Hoàng Tuấn Tiệp chặn ngang bởi một con tôm được cởi đồ sạch sẽ.

"Đừng càm ràm nữa. Em đến bệnh viện một mình anh chẳng yên tâm. So với buổi phỏng vấn, em vẫn là quan trọng nhất."

Cậu á khẩu, nhanh chóng bị thu hút bởi mùi vị tôm ngay cả khi chỉ mới cắn một miếng. Hoàng Tuấn Tiệp để ý thấy biểu cảm cậu có vẻ hài lòng, có vẻ yên tâm đôi chút.

"Ngon không? Nếu được sau khi xuất viện anh dẫn em đi ăn."

Hạ Chi Quang giơ ngón cái như trả lời.

Hoàng Tuấn Tiệp nhẹ khuấy hộp cháo, múc ra một muỗng thổi phù phù rồi đưa trước miệng cậu.

"A nào."

"Để em tự ăn, em đâu còn là con nít."

"Không là con nít, nhưng ai nhìn thấy cũng muốn làm mama của em đó. Nào, há miệng ra, để mama đút cho con ăn."

Hạ Chi Quang hết cách với trò đùa của anh, ngoan ngoãn há miệng ra để "mama" đút cho.

"Ngoan lắm con trai yêu."

Hoàng Tuấn Tiệp vẫn còn tâm tình đùa giỡn với cậu.

Kệ anh, em hiện tại cũng không muốn so đo với anh.

Ăn no uống no, còn được bón tận mồm, Hạ Chi Quang chưa bao giờ cảm thấy bản thân sung sướng như vậy.

Cứ như thế mỗi ngày Hoàng Tuấn Tiệp sẽ đều trông nom bên cạnh Hạ Chi Quang. Thỉnh thoảng vắng mặt sẽ nhờ chị trợ lý chăm sóc, hết thời gian lập tức đến bên cạnh cậu, như sợ cậu sẽ bỏ chạy mất vậy.

Cuối cùng cũng đến ngày xuất viện. Hoàng Tuấn Tiệp tỉ mỉ sửa soạn đồ đạc, chị trợ lý cũng đã làm giấy xuất viện xong.

Mặc dù đã được cắt chỉ nhưng vết thương vẫn còn đau âm ỉ, Hạ Chi Quang men theo bức tường dọc hành lang, lê từng bước chân nặng nhọc.

"Nhìn trông tướng đi của em thật giống thai phụ."

"Thai phụ cái đầu anh."

Hoàng Tuấn Tiệp tranh thủ lúc cậu khó khăn liền cười một cái. Mà cậu tình trạng hiện giờ cũng không thể đuổi đánh anh, chỉ cử động một chút đã đau rồi.

"Có cần anh bế em không?"

"Không, đừng đến gần em."

"Vậy để anh đỡ."

Hạ Chi Quang vẫn là cự tuyệt, mà anh thì vẫn khăng khăng giữ lấy cánh tay cậu đỡ đi, dù cậu đã bảo anh đừng đến gần, thật tức chết rồi.

Bên ngoài cũng không có nhiều ngươi chủ yếu là fan của cả hai biết chuyện nên đến đây. Cũng không có ý đồ gì bất chính, họ chỉ đơn giản đứng xem, hay chụp hình lại thôi.

Nhưng thể nào cũng lại lên hotsearch.

Đến lúc lên xe, Hoàng Tuấn Tiệp quay lại nhìn các fan phía sau, không nhịn được muốn đoán mò.

"Em nghĩ xem họ sẽ đăng gì? "Hạ Chi Quang lén lút sinh con", hay là "phi vụ đi khám thai của thai phụ" đây?"

Hạ Chi Quang liếc xéo anh.

"Sinh con, thai phụ, anh bị ấm đầu à?"

"Trêu em mà, đừng nóng."

Hoàng Tuấn Tiệp đùa vui lại phải quay sang dỗ ngọt. Chị trợ lý ngồi ở ghế phụ cũng cảm thấy thật không công bằng.

Tôi ở đây để làm bóng đèn cho hai người họ à?

______________________________________

Viết hơi xàm:>

Nếu các bạn yêu thích truyện của mình, hãy vote và comment để mình có động lực ra chương mới♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro