Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng của Cẩm Ninh

Tiểu Thất đang giúp cô xử lí vết thương còn Cẩm Ninh cô như người vô hồn mặt chẳng còn chút cảm xúc nào. Cô cứ nhìn xa xăm về một phía mặc cho Tiểu Thất xử lí vết thương cô không kêu đau và cũng một biểu cảm nhăn nhó gì trên mặt. Thời gian cứ thế lẳng lặng trôi đi cho tới khi Tiểu Thất lên tiếng.

" Phu nhân à, cô tính cứ tính như vậy đến bao giờ ?"

Cô chỉ quay qua nhìn Tiểu Thất nhưng không nói gì

" Phu nhân, cô với Hàn tổng cứ như vậy hai người cũng chẳng thể hạnh phúc được. Chi bằng cô thử sống hòa hợp với ngài ấy xem sao? Ngài ấy thật ra cũng rất tốt không máu lạnh như cô vẫn hay nghĩ đâu. Tôi có được ngày hôm nay cũng là vì ngày ấy đã đồng ý cưu mang một đứa trẻ mồ côi như tôi đấy ".

Hòa hợp? Lấy lòng? bảo cô đi hòa hợp lấy lòng kẻ đã làm cho gia đình mình nhà tan cửa nát phá hủy cả cuộc đời cô làm sao cô có thể làm được! Hắn tốt ư? Có lẽ vậy nhưng người hắn tốt chẳng phải là cô. Niềm vui của hắn đó là ngày ngày hành hạ cô, nhìn thấy sự tuyệt vọng từ cô làm hắn thỏa mãn. Cũng đúng mà hắn làm sao có thể đối tốt với con gái kẻ thù chứ đổi lại là cô , cô cũng chẳng tha thứ được. Đáng ra cô cũng chẳng hận hắn đến như vậy, nếu hắn chỉ hành hạ một mình cô để thỏa mãn sự thù hận của hắn. Cô đã chấp nhận thay ba cô trả thay ba cô như vậy vẫn chưa đủ sao?  Tại sao hắn còn phải làm hại đến những người xung quanh cô . Họ vô tội họ chả liên quan gì đến ân oán giữa hắn và gia đình cô.

Cẩm Ninh chỉ nhìn Tiểu Thất rồi lắc đầu. Tiểu Thất quay ra phía cửa thì đã thấy Hàn Thần đứng ờ cửa từ bao giờ , Tiểu Thất nhanh chóng thu dọn đống băng gạc rồi đi ra. Cậu không quên cúi chào Hàn Thần một cái. Cẩm Ninh hình như vẫn không hay biết gì về sự hiện diện của Hàn Thần. Hắn tiến lại gần cô dùng tay nâng cằm cô lên.

"Còn đau không? "

Là hắn đang quan tâm cô sao? Nhưng đối với cô đó chỉ là hắn hắn sợ cô chết không còn ai để hắn hành hạ báo thù thôi. Cô dùng ánh mắt đầy căm phẫn nhìn hắn hấy tay hắn ra.

"Chưa chết được, không cần ông bận lòng quan tâm "

Hắn vẫn nỡ nụ cười nham hiểm của mình nhưng không hiểu sao bây giờ lại có chút ôn nhu hòa lẫn vào.

"Phu nhân còn nói được vậy thì chắn là không sao rồi. "

Cô nhếch mép lên tỏ vẻ khinh miệt hắn. Hàn Thần rất ghét những ai khinh thường hắn, hành động của cô lần này cũng không ngoại lệ. Hắn ngay lập tức chuyển sắc tay đưa lên bóp mạnh cằm cô. Mặc dù cô rất đau nhưng  ánh mắt vẫn không chịu khuất phục khiên cường nhìn hắn. Hắn nhìn vào mắt cô bỗng buông tay ra lạnh lùng bỏ đi. Trước khi đi hắn không quên quay lại dặn cô:

" Cố gắng tịnh dưỡng tốt vào, để còn sức hầu hạ tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro