Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Thất vâng lệnh :

"Dạ thưa Hàn Tổng"

Tiểu Thất nhanh chóng gọi đám vệ sĩ vào kéo ả đi. Ả ta la hét cầu xin Hàn Thần:

" Hàn Tổng em biết sai rồi làm ơn tha cho em , em sau này không dám nữa đâu mà "

Hắn chẳng đoái hoài gì tới cô ta miệng lạnh lùng phát ra hai chữ :

"Ồn quá!"

Tiểu Thất dường như hiểu ý hắn ta cậu liền lấy một mảnh vải nhét vào miệng cô ta để cô ta im lặng. Nếu cô ta còn la hét nữa thì không những cô ta chết mà cả cậu cũng không xong với Hàn Thần. Nhiều năm đi theo Hàn Thần Tiểu Thất cũng phần nào hiểu được biểu cảm trên gương mặt hắn lúc nào vui vẻ lúc nào không thể chọc giận như lúc này. Hắn hầu như nhìn mọi thứ với sự lạnh nhạt chán ghét luôn ẩn chứa sự cô đơn và tỏa ra sát khí chết người nhưng đối với Cẩm Ninh thì hắn luôn đứng nhìn cô từ xa dùng ánh mắt ôn nhu ấm áp.

[...]

Tại tầng hầm.

Cẩm Ninh đang ngồi thu lu trong một góc của tầng hầm. Cô rất sợ tối mà tầng hầm thì làm gì có chút ánh sáng nào. Cô sợ đến mức khóc nấc cả lên hai chân cô thì đau điếng chảy đầy máu vì cô đạp phải những mảnh thủy tinh lúc nãy. Cô mặc dù rất đau đớn nhưng cô vẫn không quên nguyền rủa Hàn Thần.

"Hàn Thần khốn nạn "

"Mau chết đi đồ khốn nạn"

"Thứ háo sắc"

"..."

Cô cũng chẳng hiểu sao khi cô nguyền rủa hắn như vậy thì cô lại cảm giác rất dễ chịu không tồn tại chút thù hận gì ở trong đó. Cô cũng chẳng biết bản thân tại sao lại vậy. Cô cứ như vậy rồi thiếp đi lúc nào không hay biết.

Cô lờ mờ tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên giường cô nhớ hôm qua cô bị Hàn Thần nhốt ở dưới tầng hầm mà. Dù sao cũng thoát được nơi đáng sợ đó rồi nên cô cũng không thắc mắc gì. Cô vươn vai quay cổ cho dãn gân cốt thì cô chợt thấy cái gì đó sai sai ở đây. Cô liếc mắt qua nhìn lại , cái gì đây Hàn Thần tại sao lại nằm kế bên cô. Cẩm Ninh vỗ má mình tự nhủ do mình sáng ra nhìn nhầm thôi. Cô quay đầu nhìn lại thì chợt lúc Hàn Thần tức dậy bốn mắt nhìn nhau. Cô ngại ngùng vội quay đi chỗ khác lấy lại bình tĩnh cất giọng :

" Tại tại sao ông lại nằm đây "

Hàn Thần thản nhiên đáp:

"Nhà tôi tôi thích nằm đâu thì nằm "

Cô cứng họng với hắn. Mà sao hôm nay hắn lạ vậy , cô ở đây cũng hơn một năm rồi nhưng đây là lần đầu cô và hắn nói chuyện với nhau mà không phải là cãi nhau. Cảm giác cũng không tệ , ấy chết cô lại nghĩ bậy bạ gì rồi làm sao mà cô có suy nghĩ đó với tên ác ma này được hắn chỉ mang đến bi thương và buồn khổ cho cô mà thôi. Trong khi Cẩm Ninh còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì hắn lại lên tiếng:

" Bộ tôi già lắm hay sao mà em toàn gọi tôi bằng ông đấy"

Cô ngơ ngác nhìn đây có phải đại ác ma Hàn Thần thường ngày không. Hắn ăn trúng gì à , sao lại hỏi mấy câu ngớ ngẩn vậy. Nhưng thôi cô đành miễn cưỡng đáp :

" Ông không già chẳng qua do tôi nhỏ thôi "

Cũng đúng mà cô năm nay mới 20 còn hắn thì cũng đã 29 ngót nghét 30 rồi, hắn nghe Cẩm Ninh nói xong bỗng phì cười hắn rất ít cười mà phì cười như bây giờ có lẽ cũng là lần đầu tiên. Hắn cười lên trông thật đẹp. Cô đang chăm chú nhìn vào hắn thì hắn bất ngờ lấy tay bóp nhẹ mũi cô hắn chưa bao giờ hành động ôn nhu như vậy với cô mà sao hôm nay lại hành đồng như vậy. Hàn Thần lại bất chợt lên tiếng:

" Gọi bằng anh đi , không thì ông xã hay chồng yêu cũng được tôi chấp nhận hết ấy "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro