Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc người trong lớp đã xem được tấm ảnh đó. Cô tức giận ứa nước mắt, bạn bè có năm chữ thì kẻ thù cũng vậy. Ranh giới giữa chúng cũng thật mong manh... . Từ bao giờ mà cô bạn hiền lành tốt bụng lại trở thành con người âm mưu như thế???

Lướt xuống những dòng bình luận, đã có rất nhiều bình luận lời ra tiếng vào, bênh vực cô cũng có, bênh vực Diệu Linh cũng có. Mà hình như số đông bênh vực Linh. Chỉ biết cười khổ, họ chỉ tin vào những gì thấy ở phía trước mà đâu biết sự thật ở phía sau.

" Tội con Linh thật, có đứa bạn thân với người yêu như thế!"

" Đồ da mặt dày, đi ve vãn bồ người khác."

" Mấy người có biết thời gian chụp là từ khi nào đâu mà nói vậy, không phải người trong cuộc không biết sự tình đúng sai thế nào đâu."

Còn nhiều lắm, nhưng cô chỉ đọc đến đó rồi gập máy tính lại, úp mặt vào gối. Nước mắt cứ lặng lẽ chảy ra. Khóc đã đời mới chợt nhớ ra... .

Sáng hôm sau,...

Tỏ vẻ bình thường bước vào lớp, Diệu Linh đang ngồi đó với vẻ mặt buồn rầu, mặc những ánh mắt dò xét có, soi mói có và cảm thông cũng có. Cô chợt có cảm giác nhồn nhột, mà thôi kệ, đâu có làm gì sai.

Dĩ nhiên là đám bạn của Diệu Linh không bỏ qua cho cô:

- Linh à, những người câu dẫn bồ của bạn thân không đáng làm người , cho nó out khỏi cuộc sống của mày đi! - Lan Vy, người son phấn diêm dúa lòe loẹt nhất đám lên tiếng.

Câu nói ám chỉ rõ rành rành. Cô chỉ nhếch mép không phản ứng gì. Thấy vậy, lại có người hùa vào:

- Đúng quá mà, đúng tim đen nên không dám phảm bác gì luôn, vậy mà cũng tư cách đi thi Nữ sinh thanh lịch.

Những người bênh vực cô rốt cuộc không chịu nổi, lên tiếng :

- Chưa biết ai đúng ai sai, mặt trắng mặt đen mà làm như đúng rồi. Chó hùa mà!

Lan Vy là người chửi xéo cô lúc nãy nghe vậy liền tức giận:

- Cậu nói ai là chó hùa, hả?

Cô bạn kia vẫn dửng dưng :

- Bâng quơ à! Có tật giật mình, nhột sao?

- Cậu... - Lan Vy tức trợn mắt nhưng không nghĩ ra câu gì để phản bác lại.

Cứ tưởng như một trận 'võ mồm, võ miệng' sẽ xảy ra nhưng tiếng trống vào lớp đã tạm thời ngăn lại. Cô nhìn mấy người lúc nãy lêm tiếng bằng ánh mắt cảm kích. Ít nhiều gì thì lúc hoạn nạn mới biết bạn là ai.

Tiết đầu là tiết của cô giáo chủ nhiệm, cô bước vào, trước tiên trao đổi với lớp:

- Diệu Linh, Nguyệt Cát , hai em dự thi phần tài năng tiết mục gì?

- Thưa cô múa ạ! - Cả hai đồng thanh trả lời.

Linh Chi là người lúc nãy nói giúp cô lúc nãy, quay sang hỏi nhỏ:

- Cậu múa thể loại gì vậy, cho mình biết được không?

- Dân gian! - Giọng nói không lớn nhưng đủ để Diệu Linh ngồi bêm cạnh nghe được.
- Ừ! Vậy cố lên nhá! - Linh Chi mỉm cười đáp lại.

Sang tiết hai là tiết Toán, mọi người rất uể oải khi nghĩ đến việc gặp bà cô dữ kia, nhưng...

- Chào các em, thầy là Minh Thiên, hôm nay cô Hồng có việc thầy sẽ dạy thay các em. - Anh bước vào lớp mỉm cười giới thiệu.

Mắt các bạn học nữ sáng lên, ai cũng muốn gây ấn tượng tốt với anh, nhìn lớp một lượt, chỉ vào cô :

- Phiền em đi giặt khăn lao bảng hộ thầy!

Ặc! Sao biết bao nhiều đứa không nhờ lại nhờ mình chứ - cô bất mãn nhưng không dám nói gì. Dường như hiểu được suy nghĩ của cô, anh rút điện thoại :

" Tại em lười 😁 "

" 😡😡😡"

Cả lớp trố mắt nhìn anh cầm điện thoại cười tủm tỉm.

***
Cuối cùng cũng đến ngày vào vòng chung kết, vẫn tình trạng bị mọi ánh mắt dõi theo nhưng cô cũng chẳng bận tâm. Vở kịch còn chưa kết thúc, chưa biết ai mới là người thắng cuộc cuối cùng.

Thế cho nên, trước mắt phải nhịn...nhịn...nhịn...vì cuộc thi đã. Lần này sẽ gắt gao hơn, muốn đạt giải cao không phải dễ. Anh vẫn ôn tập cho cô về bài tập, kiêm hướng dẫn luôn phần tài năng. Sau khi nghe cô kể lại đầu đuôi, anh kí yêu đầu cô:

- Thông minh lắm! Từ khi yêu anh bớt ngốc hơn rồi.

- Xí, đồ tự mãn.

Anh cười cười xoa đầu cô không trêu nữa.

Sợ càng nhiều người biết càng rách việc, đích thân Diệu Linh ra tay lên bộ đồ múa dân gian của cô. Bước ra khỏi phòng mỉm cười đắc ý " Để xem mày xoay sở kiểu gì?"

Quả thật Diệu Linh múa rất đẹp, uốn bụng, gập người, xoay chuyển cộng thêm bộ đồ múa Ấn Độ quyến rũ đều lộ ra thân hình đang nảy nở duyên dáng. Dưới khán đài tiếng huýt sáo, hú hét vang lên không ngừng. Kết thúc với một tràng pháo tay rầm rộ.

Bước xuống cánh gà, Diệu Linh mỉm cười chờ đợi ...nhưng... thật không ngờ. Cô bước ra với cây đàn vi-ô-lông , bộ váy màu thiên thanh càng làm nổi bật khí chất thanh thoát.

Mỉm cười nhẹ, tiếng đàn vang lên như dòng suối ngọt ngào chảy vào những người có mặt ở đó. Cả hội trường không một tiếng động, mọi người đều im lặng lắng nghe. Anh đứng phía dưới nhìn lên với ánh mắt hưởng thụ.

Diệu Linh sững sờ, không tin vào mắt mình " Không phải nó múa dân gian đương đại sao lại thành kéo đàn." Hắn ở bên thấy bạn gái như vậy cũng không vui vẻ gì: " Trộn vào phấn nó rồi sao không bị gì?" ...

Anh đi lướt qua, giọng nhàn nhạt :

- Hại người... hại mình đấy.

Hắn và Diệu Linh giật mình, chẳng lẽ anh biết được chuyện gì rồi.

- Chết tiệt, giám lừa em. Thôi kệ , chưa chắc nó đã thắng được em. - Linh tự tin!

- Hi vọng là vậy. - Hắn đáp.

Sau nhiều giờ thi căng thẳng và mệt mỏi, cũng đến lúc công bố kết quả :

- ( -+-%%$&+(&%) giải trang phục đẹp thuộc về em Đinh Ly lớp 12AV, giải nét đẹp duyên dáng thuộc về em Lưu Vi Di lớp 12T

- Và cuối cùng.....danh hiệu Nữ sinh thanh lịch của trường X , xin chúc mừng em...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro