Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 1433, vua Lê Thái Tổ mất, con trai thứ 2 là Lê Nguyên Long lên ngôi kế vị, hiệu là Lê Thái Tông. Vua Lê Thái Tông là 1 vị vua anh minh thần võ được người đời ca ngợi, ông không ngừng đưa ra những chính sách thích đáng xây dựng đất nước hùng mạnh, đồng thời đã nhiều lần thanh trừng những tên tham quan. Dưới sự trị vì của ông dân chùng an lành, quốc thái dân an.
Trong 1 lần vi hành, ông đã tình cờ gặp được 1 người con gái thôn quê, tự là Nguyễn Thị Anh, cũng từ lần gặp ấy mà nhất kiến chung tình, tạo nên 1 đoạn giai thoại đầy bi ai.
~o0o~
Tại phòng nghị sự
" Trẫm quyết định sẽ vi hành ra ngoài để xem xét tình hình dân chúng! Các khanh cảm thấy thế nào?" - Vua Lê Thái Tông nói
" Hoàng thượng suy nghĩ cho muôn dân là điều đáng mừng! Nhưng bên ngoài nhiều hiểm nguy chúng thần sợ rằng..." - Ngự sử đài Đinh Phúc đại nhân lên tiếng
" Nếu là về vấn đề an nguy thì ngươi không cần phải lo, ta đã có sắp xếp!"
" Nếu hoàng thượng đã nói vậy thì chúng thần xin tuân theo!"
" Các khanh còn điều chi cần bẩm báo không, nếu không có thì các khanh có thể lui!"
" Chúng thần xin cáo lui!"
Sau đó không bao lâu Lê Thái Tông cải trang đi vi hành. Trên đường đi ông không ngừng quan sát thị chúng, thấy con dân Đại Ngu mỗi người đều đang chăm chỉ làm việc và không ngừng ca ngợi mình thì trong lòng vui sướng. Vô tình không cẩn thận đúng trúng 1 tiểu cô nương làm cả rau và cá trên tay của cô nương ấy rơi xuống đất. Lê Nguyên Long ( tức vua Lê Thái Tông) vội vã lên tiếng:
" Cô nương thật xin lỗi, ta không cố ý!" - Lê Nguyên Long vừa lên tiếng xin lỗi vừa giúp cô nương kia nhặt lại đồ.
" Không sao đâu, ngài không cần phải nhặt hộ tôi đâu, áo ngài sẽ bị bẩn mất!" - Cô nương ấy vừa nói vừa nhặt thật nhanh những thứ vừa bị rơi xuống.
Sau khi nhặt đồ lên xong cô nương kia ngẩng đầu lên nhìn Lê Nguyên Long và 1 nụ cười thật tươi tắn. Lê Nguyên Long vì nụ cười ấy mà ngẩn 1 lúc lâu, hồi lâu mới tỉnh
" Thật xin lỗi, tại ta mà bó rau của cô nương đã bị dập mất rồi!"
" Không sao đâu, nhìn dập thế thôi nhưng vẫn có thể nấu được món ngon đấy!" - Cô nương ấy vừa nói vừa nở 1 nụ cười thật tươi
" Cô nương có thể cho ta biết tên không?"
" Ta tên là Anh, tự là Nguyễn Thị Anh! Thế còn công tử?"
" Tại hạ họ Lê, tên Long tự là Lê Nguyên Long!"
" Tên rất hay, thôi bây giờ ta còn phải về nhà, nếu có duyên sẽ còn gặp lại"
" Đuợc!" - tuy người đã đi nhưng Lê Nguyên Long vẫn mãi dõi theo cho đến khi nàng khuất bóng.
Người đưa tay lên trái tim cảm nhận từng nhịp đập vội vã của con tim, người nhủ thầm: " Chẳng lẽ đây chính là cảm giác 'nhất kiến chung tình' mà người ta vẫn thường nói". Người khẽ cười sau suy nghĩ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro