Chương 1: Cuộc sống bình yên của Tiểu Kiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì lạ thật, người yêu cũ của tôi ăn nói hơi khó nghe chút, nhưng chưa khi nào tôi thấy anh có giọng điệu ra lệnh cho tôi (dù anh hơn tôi 6 tuổi, rất cưng chiều, chỉ là a k biết cách thể hiện). Còn người đang tìm hiểu tôi, nói chuyện dễ nghe đấy, nhưng thường xuyên có cái giọng điệu ra lệnh cho tôi. Tôi đây đặc biệt ghét những thứ như mệnh lệnh, đặc biết ghét bị ra lệnh. Tôi nói vậy không phải mang ý so sánh người cũ người mới gì ở đây. Chỉ đơn giản là  một thắc mắc trong vô vàn điều tôi thắc mắc về cuộc sống, về con người.

Sau chia tay người cũ, thời gian đầu tôi không muốn đả động gì tới chuyện tình cảm. Tôi tạo một màng chắn bao bọc lấy tôi, không để cho những chuyện liên quan tới tình cảm nam nữ ảnh hưởng đến tôi, nó gần như cách ly vậy đó. Trong đầu tôi lúc nào cũng có suy nghĩ "tránh xa tao ra", "tôi muốn một mình", "tôi muốn được yên bình", " tôi muốn độc thân", "tôi không muốn yêu đương đau đầu lại lãng phí thời gian". Tôi chỉ là thấy mệt mỏi và tinh thần không ổn định để bắt đầu một đoạn tình cảm mới. 

Cuộc sống vẫn tiếp diễn yên bình. Tôi thấy một mình vui vẻ biết bao nhiêu, đầu óc yên ổn biết mấy, giờ đây tôi chỉ thấy một cảm giác thoải mái bao chùm lấy mình. Tôi không hề có ý định cho người nào bước chân vào cuộc sống yên ả này. Tôi chỉ cần sống như vậy.

Nhưng mà ấy, cuộc đời đâu để cho ai được mấy lần như ý. Vào đúng ngày chia tay người cũ thì có người mới xuất hiện. Khi đó tôi đây đang mang tâm trạng buồn bực, cáu gắt, chỉ muốn đuổi đi hết cho yên thân này. Với tôi đang nghĩ vừa chia tay người cũ được hơn tiếng đồng hồ, bây giờ quay ra đong đưa với người mới thì có phải tôi khốn nạn quá rồi không? có phải thật ra tôi không yêu người cũ? hay thật ra tôi có yêu nhưng không nhiều?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro