Biến cố Kim Eun Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tại biệt phủ phía Đông Kim Eun]

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa*

Quản gia khu phía đông: "Xuân Nhi, Hạ Nhi mau lấy ô ra che cho tiểu chủ mau lên."

Dưới khuôn viên rộng lớn của khu nhà phía đông, không khí nắng nóng 35°C của bầu trời Seoul, những táng cây dao động theo từng luồng gió nhè nhẹ. Ánh mặt trời từ đỉnh đầu chiếu xuống, thêm tiếng ve kêu râm ran khắp sân vườn, cùng với hoa cỏ phản phất trong gió toả ngát hương khắp cả khu.

Một thân ảnh nhỏ nhắn với đôi chân bước nhanh thoăn thoắt từ cửa bước đến, đường nét trên khuôn mặt phúng phính ấy không được vui vẻ là mấy. Xuân Nhi và Hạ Nhi nghe tiếng bác quản gia kêu gọi người cầm ô, người cầm khăn chạy ra đón tiểu chủ của mình.

Hạ Nhi vừa chạy đến chưa kịp chạm vào người cô đã vội vả hỏi han cô từng chút. Còn Xuân Nhi vừa che ô vừa hỏi thăm tình hình.

Hạ Nhi: "Tiểu chủ...người làm sao vậy."

Xuân Nhi: "Hôm nay ai lại to gan chọc người nữa rồi."

Eun-Min nghe đến đây lại tức giận, vừa đi vừa đá chân tỏ vẻ khó chịu nhưng lại rất là con nít. Xuân Nhi Hạ Nhi đã quá quen với vấn đề này rồi, ngày nào cô cũng bị đám gia nhân chọc cho tức điên lên. Riết rồi cô cứ nghĩ bọn chúng là chủ cô là đầy tớ không bằng.

Eun-Min: "Hai người biết rồi mà còn hỏi nữa. Bọn họ đúng là đáng ghét."

Xuân Nhi nghe giọng nói chanh chua của cô thì cũng đủ hiểu là cô đang làm nũng, nhưng cách làm nũng này nó lạ lắm. Rồi cũng đỡ cô vào trong phòng ngồi nghỉ ngơi, Xuân Nhi vừa rót trà vừa nói:

Xuân Nhi: "Rồi rồi tiểu chủ người đừng tức giận nữa. Xuân Nhi với Hạ Nhi đi làm bánh quế hoa cho người ăn ha."

Chỉ cần nghe nói đến bánh hoa quế là con mắt cô sáng rực lên như nhặt được vàng. Vẻ mặt trở nên đáng yêu vô cùng.

Eun-Min: "Được, làm nhiều lên nhé. Ta sẽ mang sang cho appa và omma của ta."

Hạ Nhi: "Vâng, bây giờ người ngồi đây, ăn đỡ bánh này đi ha."

Đôi mắt to tròn, long lanh ấy lướt nhìn một lượt những món trên bàn, không có gì nhiều chỉ đơn giản là vài đĩa bánh thêm một ấm trà. Nhưng bánh là bánh Macaroons Haute Couture tầm 7.415 USD chứ không nhiều thêm một đĩa bánh Cannoli vàng cũng sương sương 26.000 USD.

Nhưng những chiếc bánh này khiến cô cảm thấy ngán ngẫm, nên cô chỉ nhìn rồi cầm lấy mà bỏ nó vào miệng mình, nhai nhai rồi nuốt chứ chả có muốn ăn.

Ngồi nhăm nhăm gần hết hai đĩa bánh thì Xuân Nhi cũng mang bánh vào cho cô. Ngồi ở trong phòng nhưng khi nghe được hương thơm ngọt ngào từ những chiếc bánh trong suốt, núng nính. Khiến cô không cầm lòng được mà buông lời hối hả Xuân Nhi đi nhanh lên.

Eun-Min: "Xuân Nhi à cô đi nhanh lên, tôi đợi đến mòn mỏi rồi."

Xuân Nhi: "Tiểu chủ người từ từ thôi."

Xuân Nhi đem đĩa bánh quế hoa đặt nhẹ lên bàn, rồi nở một nụ cười tươi rói hơn hoa. Đúng vậy Xuân Nhi cười vì lúc nào cô cũng tỏ ra rất là con nít khi bên cạnh mình, và luôn luôn yêu thích món bánh của mình làm.

Xuân Nhi cùng Hạ Nhi đã bên cạnh cô từ nhỏ, nếu xét về tình thân thì cô xem hai người họ như chị em của mình. Còn xét về vai vế thì họ là chủ tớ, nhưng không vì vậy mà khiến tình cảm của họ bị rạn nứt vì danh vọng.

Hạ Nhi: "Xuân Nhi cô biết là tiểu chủ thích nhất món này rồi, thì sao mà từ từ được chứ."

Eun-Min: "Ý của cô là nhìn tôi giống với..."

Không để cô nói hết Hạ Nhi đã ngắt lời cô.

Hạ Nhi: "Tiểu chủ cái này là người tự nghĩ rồi nói ra à nha."

Eun-Min: "Cô...aiss Hạ Nhi cô chết với tôi."

Bỏ miếng bánh lại đĩa, xoắn tay áo, vẻ mặt như đang nghênh chiến. Lấy đà mà phóng qua bên chỗ Hạ Nhi đang đứng. Cả hai rượt nhau chạy từ khu phía đông sang khu phía nam, chạy hết cả cái biệt phủ to lớn trên 1000 nghìn mét vuông.

Eun-Min: "D..dừng lại đi...khụ...mệt quá."

Xuân Nhi: "Tiểu chủ...Hạ Nhi hai người đừng đuổi bắt nhau nữa...."

Không chỉ riêng Eun-Min với Hạ Nhi chạy rượt nhau đến hụt howiaf thở hồng hộc, mà Xuân Nhi đuổi theo cũng mệt không kém.

Xuân Nhi: "Người mà chạy...nữa thì...tôi chết mất."

Ba người bọn họ vui đùa là vậy, nhưng trong nhà một số người hầu kẻ hạ lại không thích cô. Chỉ vì hằng ngày bọn họ thấy cô cứ đùa giỡn với người hầu của mình, còn việc chính sự thì lúc nào cũng bị ông Kim la mắng nên họ không nể nang gì cả.

Vui đùa bên đây, bên kia đã nghe tiếng xì xầm to nhỏ của bọn người ở.

[Lời bàn tán xôn xao của bọn người ở]

...: "Cô ta chỉ biết chơi đùa, sau này làm sao làm chủ được đây."

...: "Ông chủ tài giỏi như nào thì cô ta lại ăn hại gấp đôi."

...: "Đúng là cha làm thầy con bán sách mà."

...: "Nói nhỏ thôi, để cô ta nghe thấy chúng ta lại gặp chuyện."

Quen rồi, rất quen luôn là đằng khác. Những lời nói này ngày nào giờ nào cô chả nghe, nhưng cô không quan tâm. Họ chỉ là người ăn kẻ ở trong căn nhà này thì làm gì có tư cách để lên tiếng phán xét trước mặt cô, toàn bọn hạ nhân không xứng đáng để cô phải quan tâm.

Dù cho bọn họ có nói gì đi nữa thì người thừa kế cái cơ nghiệp này vẫn là cô. Sau này người đứng đầu của Kim Eun tộc vẫn là cô, thuận cô thì sống nghịch cô thì chết.

Xuân Nhi: "Nè các người nói gì đó? Làm không lo làm mà tụm năm tụm ba thế hả."

Hạ Nhi: "Các người tin tôi đuổi cổ các người khỏi đây không hả?"

Eun-Min: "Quan tâm làm gì, bọn họ chỉ là loại người sân si thôi mà. Không xứng tầm để chúng ta phải để ý."

Ngày nào cũng vậy, cũng chỉ đơn giản là nghe mấy lời nói sân si soi mói như vậy. Không thì cũng bị ông Kim la vì cô ham chơi, không quan tâm đến việc trong nhà. Nói trắng ra là cô còn rất là con nít.
_______________________________________

[Ngày xx tháng x tại Kim Eun Gia]

Hôm nay tại Kim Eun gia diễn ra buổi lễ chào đón tân gia chủ, người đó không ai khác là cô-Kim Eun-Min. Kim lão gia cũng đã đến tuổi cặp kê à nhầm tuổi dưỡng già, ông quyết định để cô kế thừa gia sản.

[Minh hoạ buổi tiệc]

Buổi tiệc được tổ chức tại sảnh chính của Kim Eun gia. Khách mời toàn là những người có tiếng trong giới kinh doanh, các nhà tài phiệt, ông chủ lớn, thương gia...Nhìn vào dàn khách mời đủ biết thế lực của Kim Eun to lớn như thế nào. Ai cũng vui vẻ đến dự, có người còn mang cả quà mừng, mang cả con trai đến để nói chuyện cưới sinh.

Nhưng mà cô lại chả quan tâm là mấy, cô chỉ quan tâm khi nào buổi tiệc kết thúc để bản thân còn được nghỉ ngơi. Khách mời đông đảo thêm người hầu chạy đôn chạy đáo, qua lại khiến cô đau hết cả đầu. Thêm phần ồn ào của mọi người làm cô như muốn nổ luôn quả đầu.

Diện cho mình một chiếc váy trắng tinh khiết, thêm phần xẻ tà, làm cô thêm phần quyến rũ. Nhưng thân hình là vậy còn gương mặt thì vừa cưng như baby vừa có phần khó ở, cùng hai cái má hồng hồng nhìn vào chỉ muốn bắt về nuôi cho rồi.

[Hình ảnh mang tính chất minh họa]

Ngồi thổi thổi mái tóc của mình, ăn vài miếng bánh, rồi lại đi tới đi lui. Cuối cùng ông Kim cũng lên phát biểu, khiến cô mừng như được mùa.

Ông Kim: Xin chào các vị quan khách có mặt tại buổi tiệc ngày hôm nay của Kim Eun gia cũng như Kim Eun-Hyung tôi muốn gửi lời chào và lời cảm ơn vì đã đến.

* Bốp....bốp...bốp*

Mọi người đồng loạt vỗ tay hoan hô, cả khán phòng lại trở về vẻ trang nghiêm sau một tràn pháo tay.

Ông Kim: Như các vị đã biết, tôi năm nay cũng đã già rồi, cần sự nghỉ ngơi và an hưởng tuổi già. Nên tôi đã quyết định cho đích nữ của tôi-Kim Eun-Min sẽ trở thành gia chủ đời thứ 16 của Kim Eun gia. Và cũng là người kế thừa cơ nghiệp của gia tộc chúng tôi.

Ông Kim: "Sau đây mời con gái lên đây phát biểu vài lời."

*Bốp...bốp...bốp..*

Mọi người lại tiếp tục vỗ tay, nhưng lần này họ không còn vẻ im lặng nghiêm nghị nữa. Thau vào đó là những lời bàn tán khen ngợi vẻ ngoài xinh đẹp của cô.

...: "Cô ấy đẹp thất đó."

...: "Nhìn xem chiếc váy đó khi diện lên người cô ấy là nhìn sang hơn hẳn so với người khác."

...: "Đúng là lụa đẹp vì người mà."

.

.

.

.

.

Eun-Min: "Hello everyone, thank you for coming to the party today."

Mọi người lại bắt đầu bàn tán sau câu nói ấy của cô. Sự hoang mang bắt đầu ập đến, cũng may ông Kim kịp thời lên tiếng để giải quyết bầu không khí này.

Ông Kim: "Khụ...à...xin lỗi mọi người con bé đùa cho vui ấy mà. Phát biểu lại đi con."

Eun-Min: "Xin lỗi mọi người, tôi đùa vui thôi. Quay lại với mục đích của buổi tiệc ngày hôm nay. Tôi xin chân thành cảm ơn các vị đã đến dự buổi tiệc này, và cũng muốn gửi đến appa lời cảm ơn vì đã tin tưởng và giao quyền quản lý lại cho tôi, khi tôi mới 20 tuổi."

Eun-Min: "Tôi xin hứa sẽ và vẫn giữ những mối quan hệ tốt với các vị ở đây khi tiếp nhận quyền quản lý. Cũng như appa của tôi, tôi sẽ thay thế ông ấy đưa Kim Eun gia và cả cơ nghiệp của chúng ta đến tầm cao mới."

Tiếng vỗ tay lại vang lên một lần nữa, lần này kéo dài văng vẳng to hơn những lần trước. Ý như đang rất tán thành và hài lòng với màn phát biểu này của cô. Ông Kim cũng chốt lại phần cuối rồi mời mọi người nhập tiệc.

Ông Kim: "Cảm ơn lời phát biểu của tân chủ nhân Kim Eun. Và sau đây mời mọi người nhập tiệc vui cùng chúng tôi."

Mọi người vui vẻ nhập tiệc, bàn thì nói chuyện làm ăn, bàn thì uống rượu ăn chơi. Còn cô thì đứng chơi vơi giữa dòng người tấp nập.

Mọi chuyện đang diễn ra rất suôn sẻ, tất cả đều vui vẻ không có chút phòng bị nào. Bỗng nhiên tiếng súng nổ ra, từng người từng người một ngã gục xuống, máu đỏ tươi chảy ra như suối. Tất cả mọi người hoảng hốt bỏ chạy tán loạn.

Bên ngoài những tên áo đen xông vào bắt đầu giết người, từng người từng người một dần bỏ mạng tại nơi này. Phía bên cô đang đi cùng Hạ Nhi, nhưng khi thấy cảnh tượng appa cô bị bọn chúng bắn chết không thương tiếc, Xuân Nhi vì bảo vệ cho appa mình mà cũng ra đi. Từng người một trong Kim Eun gia đều đã chết hết.

Vừa chạy vừa khóc, vẫn còn ngoảnh đầu nhìn lại cảnh thảm sát kinh hoàng ấy. Cuối cùng bọn chúng cũng nhắm đến cô, Hạ Nhi cũng vì bảo vệ cho cô nên hi sinh bản thân mình lấy hết sức bình sinh đẩy cô ra khỏi Kim Eun gia bằng cổng phụ. Lúc vừa đẩy cô ra khỏi cũng chính kà lúc bọn chúng đuổi đến. Hạ Nhi lấy hết sức mình cản chân bọn chúng, không quên hét lớn bảo cô mau chạy khỏi đây.

Hạ Nhi: "TIỂU CHỦ...MAU CHẠY KHỎI ĐÂY ĐIIII..."

Cô nước mắt đầm đìa nhưng vẫn phải cắm đầu mà chạy để giữ lấy mạng mình, hai dòng lệ rơi ướt đẫm cả khuôn mặt xinh đẹp ấy. Nỗi đau xé nát tâm can, tất cả mọi người cô yêu thương nhất đều bỏ cô đi. Nhưng lí do đơn giản là vì bảo vệ cô. Cố gắng lấy hết sức mình mà chạy, phía sau là bọn chúng vẫn đang đuổi theo cô không ngừng nghĩ. Cứ chạy, nước mắt cứ rơi, lòng cô cứ đau như hàng vạn nhát dao đang đâm vào trong, nhưng não không ngừng suy nghĩ cách thoát thân. Cô phải sống, sống để trả thù cho Kim Eun gia, trả thù cho trên dưới  500 người của Kim Eun.

Chạy một đoạn khá xa, cô thấy một cái lỗ nhỏ của một bức tường bị vỡ. Nhìn qua nhìn lại thấy nó khá to nên cô đã chui vào đó, vừa chui vào không lâu, bên ngoài cô đã nghe thấy tiếng của bọn chúng đuổi tới. Sợ hãi đứng nép sát vào bên góc tường, tay bịt miệng của mình lại, không để phát ra một âm thanh nào, cô sợ bọn chúng sẽ nghe tiếng khóc nấc của mình mất.
_______________________________________
# Hi, tôi là Kim Thập Thất aka K2T aka Tiểu Thất aka Thất Thất aka Thất Nhi. Tôi là Bigboss của In Your Mind, đây là bộ fic đầu tay của tôi, mong các cậu không phản ứng quá gắt. Đến đọc hãy mang một tinh thần thoải mái, lịch sự, không vô duyên và tỏ vẻ ta đây. Góp ý nhẹ nhàng, và rời đi với thái độ vui vẻ. Và mỗi bộ fic của In Your Mind đều có tên au mong các cậu không nhận nhầm. Và ở trên có tên của tôi khi hoạt động ở Wattpad các cậu có thể gọi 1 trong 5 tên đó hoặc gọi là Lyn nếu các cậu đã biết tôi ở Youtube. Và mong các cậu không mang fic của tôi ra khỏi In Your Mind hoặc Wattpad vì nó không thích đi du lịch đâu. Cảm ơn vì đã đọc. I love you very much.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro