Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ bỏ không phải là buông bỏ, không chạy  theo mục tiêu của mình nữa… Từ bỏ chính là cảm thấy bản thân đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không có kết quả .Lúc đó có cũng được , không có cũng chẳng sao. Đơn thuần là không còn quan tâm nữa…
Nếu như, chỉ là nếu như có thể quay lại lần đầu cô gặp anh có lẽ cô của lúc ấy vẫn sẽ chọn yêu anh hết mình.
Cấp 3 là quãng thời gian tươi đẹp nhất của tuổi học trò, là thời gian cho những mối tình chớm nở, là bài thi đè đầu mỗi kỳ , là giây phút buông xõa sau kỳ thi THPT đầy mệt mỏi 12 năm học cứ như vậy mà gói gọn trong 420 phút . Còn thanh xuân của An Thi được gói gọn trong ba chữ " Mặc Đình Thắng "
-Cô biết là em rất cố gắng và chăm chỉ nhưng đôi khi không phải cứ cố gắng là đạt được . cô đã chủ nhiệm em hai năm, cô biết năng lực của em đến đâu .Thực tại rất khó khăn và tàn khốc . ước mơ vốn chỉ là từ khóa để em nỗ lực nhưng đằng sau ước mơ là bức tường to lớn không có điểm tựa để trèo qua. Vậy em có đủ năng lực để đục phá bức tường đó hay không bản thân em không phải rõ nhất hay sao?
An Thi  khẽ ngẩng đầu , ánh mắt đâm thẳng vào cô chủ nhiệm ngồi đối diện. Đồng tử màu xanh dương ấy là thứ khiến cô trông khác biệt so với người châu Á. Đó là lý do nhan sắc tầm trung của An Thi vậy mà luôn lọt top hoa khôi trường . Mặc dù ngũ quan đều không nổi bật .Ánh mắt của cô khẽ di chuyển lên tờ đăng ký nguyện vọng của mình, trong lòng đột nhiên cảm thấy nực cười xen chút chế giễu . Chính là đang chễ giễu bản thân quá ngu ngốc và cố gắng một cách mù quáng . Nhiệt độ quanh phòng dường như giảm theo giọng nói của An Thi cùng với đó là sự quyết tâm vốn có :
-Thanh Hoa chưa bao giờ là ước mơ của em. Đó là nơi em có thể gặp anh ấy. Cô nói phải đáng ra em không nên ảo tưởng quá nhiều nhưng chỉ cần tay em còn cầm được bút thì em sẽ còn cố gắng.
—-----------------------------------------------------
Tối hôm đó hội bạn rủ cô đi nhậu, lần đầu tiên An Thi đồng ý lời hẹn lời do dạo này cô stress việc học quá nhiều. Năm cuối cấp cũng coi như là buông xõa bản thân một lần.
An Thi chẳng biết mình đã uống bao nhiêu chỉ biết xung quanh là tiếng nói chuyện rôm rả cùng tiếng nhạc kara chói tai. Cổ họng dường như bị cào xé, ruột gan không kìm được mà truyền tới những cơn đau chưa từng có. An Thi còn nghĩ  bản thân đang lạc dưới địa ngục và chịu những cơn đau dày xé do tội lỗi cô gây ra . Đáng lẽ ra cô không nên uống bia khi bị đau dạ dày như vậy . Đã thế còn ăn đủ thứ đồ nhậu khiến cơ thể không chịu được mà nôn ra hết. Ấy vậy mà mùi thuốc lá quen thuộc khiến cơn đau của cô giảm đi mấy  phần . An Thi bắt đầu nhớ lại ngày đầu tiên Đinh Thắng đi hơn 1.000 km để gặp cô với lý do là muốn ngắm Tuyết đầu mùa với người yêu. Lúc đó 5:00 nhưng trời vẫn tối đen như mực, chỉ có vài ánh nắng  len lỏi qua những đám mây để thắp sáng một vùng trời. Máy điện thoại đổ chuông liên tục cô tức giận vì kẻ đã phá giấc ngủ quý báu của mình. Đã  thế tự tiện đến gặp cô mà chưa báo với gia đình làm bố mẹ lo lắng đi tìm . Ngay khi bắt máy xong, cô lao nhanh ra cửa, thầm nhủ là phải đánh tên ngốc này một trận rồi lôi trả về nơi sản xuất. Ra đến cửa An Thi khững lại. Khói thuốc lá bay nghi ngút hòa cùng hơi lạnh cuối thu. Những cơn gió Đông Bắc cứ nhẹ nhàng thổi khẽ qua từng sợi tóc của cô, khiến cơ cơ thể cô gái nhỏ run run. Đinh Thắng đứng đó, một tay cầm điếu thuốc , một tay vẫy liên hồi chào cô . Rồi anh nhíu mày nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, không kìm nổi quát :
-Thời thời tiết như này mà em chỉ mặc một cái áo ngủ mỏng manh thế thôi sao. Em có phải là đồ ngốc không!
-Không phải do anh đến đây đột xuất nên mới hại em lo lắng như này à.
Cô cũng không chịu thua phản bác lại lời nói của anh. 
Câu nói  của An Thi tuy mang đầy ý giận nhưng ẩn sâu trong đó là sự quan tâm khó tả.
Đinh Thắng nhìn người con gái trước mắt rồi mỉm cười : - Anh là vì em ghét anh nên mới tới.
An Thi đứng im bất động , không biết bàn chân quên đi dép đã bị cái lạnh của nền sân làm tê tái. Cô  chẳng còn đủ lý trí quan tâm nữa , mọi cơn giận đều trôi theo nhịp tim. Giây phút anh cười với cô, An Thi biết có lẽ cả đời này chính là vì một nụ cười mà khó lòng buông bỏ . Chẳng quan tâm ẩn ý sau nụ cười đó hay câu nói khó hiểu của anh. Cô chỉ biết rằng ngay bây giờ , đôi mắt nâu đen của anh tựa như vì sao lấp lánh trên bầu trời ửng sáng , đôi mắt đó luôn có hình bóng của cô. .
+An thi…An Thi Cậu còn tỉnh không ?
Giọng nói của cô bạn thân kéo cô ra khỏi dòng kí ức. Quay về thực tại với cơn đau dạ dày và sự nuối tiếc trong tim.
-Tớ không sao chỉ là hơi mệt thôi .
Anh Thi trấn tĩnh  bạn, cô biết rõ nếu cô nói thật tình trạng của mình thì chắc cả bọn lo phát hoảng mất . Cô không muốn phá đi cuộc vui của mọi người. Khẽ tựa đầu vào người cô bạn  thân . Trong lòng dường như xoáy động bởi cảm xúc khó tả. Phải chăng là sự bình yên trước cơn bão?  An Thi giờ mới để ý cô bạn thân cũng có lúc lén lút hút thuốc lá , đã vậy  mùi thuốc lá ấy giống như mùi huơng đã khắc sâu trong tâm trí của cô vào những ngày Đông giá lạnh.
-Ngọc Anh tớ hỏi cậu. Cậu đã bao giờ yêu một người hơn cả sinh mệnh chưa ?
-Tớ chưa . Sao tự nhiên cậu hỏi vậy?
-Tớ chỉ là cảm thấy bản thân quá ích kỷ , lại rất hẹp hòi , đã thế còn xấu xa và khó tính. Một người luôn sợ cái chết như tớ ấy vậy mà có ngày lại nghĩ tới chết đi cũng được . Chỉ cần anh ấy hận tớ tới mức không bao giờ quên tớ là được .Ít ra vẫn chứng tỏ trong tim anh ấy vẫn còn tớ.
Giọng nói nhẹ nhàng thốt ra, nhẹ nhàng tới mức Ngọc Anh cảm giác như con người ngồi đối diện đã trải qua cực lạc của sự đau khổ để rồi hình thành nên vỏ bọc mạnh mẽ tới vậy . Chính Ngọc Anh cảm thấy vừa thương vừa ghét con người giả tạo của An Thi. Làm bạn nhiều năm như thế , mà cô chỉ thấy một An Thi mạnh mẽ, vô cảm như những vị thần Polo ,không dễ bị cảm xúc chi phối. Một An Thi như vậy. Thật khiến người ta đau lòng thay. Ngọc Anh hơi sững sờ, cô biết người mà An Thi đang nhắc đến là ai nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể ôm An Thi vào lòng và âu yếm :
-Cậu đúng là con nhỏ ác độc ích kỷ mà. EQ cao như vậy mà lại dùng phương thức tàn độc này để lấy vị trí trong tim một người ? cậu có còn là bạn thân mà tớ biết không đấy.
Ngọc Anh vừa nói vừa thấy xót xa , hai con người đó đã từng yêu nhau hơn sinh mạng, đã hi sinh vì nhau nhiều như thế . Đã cố gắng thay đổi bản thân để yêu người kia một cách tốt nhất. Vậy mà bây giờ lại là kẻ hận - người yêu . Số phận liệu có phải trớ trêu quá chăng.
An Thi cười trừ, cô biết Ngọc Anh tuy miệng lưỡi chua ngoa nhưng luôn rất quan tâm cô. Hơn nữa cô thấy Ngọc Anh nói rất đúng. Cô là yêu anh nhiều tới mức bản thân đang dần trở thành mẫu người mà  trước kia mình ghét lúc nào cũng không hay…

P/s : Lần đầu viết nên mn thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro