[Nguyên Tường] Xứng đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Chân Nguyên x Nghiêm Hạo Tường...



Quay hình đại hội thể thao vừa kết thúc, các thành viên đều đã thấm mệt, riêng Trương Chân Nguyên được đưa đến một phòng riêng để kiểm tra tình hình sức khỏe. Từ lúc kết thúc trò chơi xé bảng tên, anh dường như đã không còn một chút sức lực nào hết. 

Nghiêm Hạo Tường là người duy nhất được ‘đặc cách’ vào trong phòng cùng với Trương Chân Nguyên. Đứng một bên nhìn anh trai nhăn mặt khó chịu, trong lòng Nghiêm Hạo Tường giống như nổi giông nổi bão, cuồn cuộn rồi co thắt đến dữ dội. 

-”Vừa nãy em ấy đã uống thuốc rồi có đúng không?”, chị staff hỏi Nghiêm Hạo Tường, cậu gật gật đầu, đáp Trương Chân Nguyên vừa uống thuốc đau dạ dày cách đây không lâu. 

-”Tốt nhất nên tới bệnh viện để kiểm tra lại, hiện tại chị chỉ có thể làm dịu cơn đau của em ấy một lúc thôi. Vận động ngay sau khi uống nước ảnh hưởng không nhỏ đâu”

Nghiêm Hạo Tường luôn miệng vâng vâng dạ dạ, cậu sớm đã nhờ Hân ca chuẩn bị xe để đưa Trương Chân Nguyên đến bệnh viện rồi. 

Chị staff nhờ Nghiêm Hạo Tường thay quần áo cho Trương Chân Nguyên, còn mình thì chạy ra ngoài phụ giúp thu dọn cùng mọi người. 

Trương Chân Nguyên gần như đã ngất đi, nhưng khi cảm thấy từng cái chạm nhẹ của Nghiêm Hạo Tường, anh lại mở mắt nhìn cậu, vội vã nắm lấy bàn tay thon thon ấy, -”Tường Tường, em ổn chưa?” 

Bản thân còn lo chưa xong lại đi lo cho người khác, Nghiêm Hạo Tường chỉ mắng một câu ngốc rồi im lặng giúp anh mặc áo. 

Biết rõ đã làm cho người kia giận, Trương Chân Nguyên không biết nên dỗ làm sao nữa, còn không nhanh dỗ Trương Chân Nguyên có thể sẽ bị tống ra phòng khách ngủ đó … 

-”Ra ngoài đi, mọi người đang đợi để đưa anh đến bệnh viện”

-”Tường Tường…”

-”Khi nào anh khỏe chúng ta sẽ nói chuyện”

Gương mặt của Nghiêm Hạo Tường đã lạnh như băng từ lúc công bố kết quả đại hội rồi, Trương Chân Nguyên hiện tại mà nói thêm câu nào nữa, Nghiêm Hạo Tường chắc chắn mang bảo kiếm cho anh về đoàn tụ với ông trời cho mà xem. 

Bác sĩ nói Trương Chân Nguyên vì vận động quá sức ngay sau khi uống nước, cộng với cơn đau cơ còn chưa hết nên mới dẫn đến tình trạng như thế này. Ông kê cho anh một đơn thuốc, dặn dò những thứ cần thiết rồi cho anh về nhà. 

Đinh Trình Hâm vừa về đã xuống bếp nấu cho Trương Chân Nguyên một tô cháo nóng hỏi. Nhìn em trai khó khăn húp từng miếng, Đinh Trình Hâm lại cau mày tức giận. 

Cái gì mà Bạo quyền Trương vô địch? Cái gì mà Trương Chân Nguyên mạnh nhất? Thắng thì đem ra ca ngợi, thua rồi thì trách em ấy mang sức mạnh đi đâu rồi…  Xem xem vì những cái danh mà mọi người ca tụng đã biến em ấy thành ra cái dạng gì rồi? 

Cho dù có đau đến cỡ nào cũng không bỏ cuộc, không muốn bày ra vẻ mặt yếu đuối trước fans hâm mộ. Trương Chân Nguyên dù sao cũng chỉ một đứa nhỏ thôi, chí ít đối với Đinh Trình Hâm anh, em ấy vẫn chỉ một đứa em trai. 

-”Làm bọn anh lo muốn chết. Em đó, sức mạnh của em được mọi người công nhận, nhưng cũng đừng lấy nó để làm hài lòng fans hâm mộ. Gắn với cái danh đó cả đời thật sự không tốt cho em đâu”

Trương Chân Nguyên gật đầu, nhận lấy ly nước từ trên tay Đinh Trình Hâm, -”Em không có sao mà, chỉ đau một chút thôi. Hiện tại đã khỏe rồi nè anh thấy không…”

-”Cứ như vậy… Em không phải là siêu nhân nhân đâu, em nên nhớ điều đó”, Đinh Trình Hâm dự định mang tô cháo xuống nhà, nhưng lại khựng lại một lúc rồi hỏi, -”Hạo Tường giận em rồi có phải không? Từ lúc về đến giờ anh không thấy em ấy hỏi thăm em”

Quả nhiên chỉ có Đinh ca là hiểu Tiểu Trương Trương nhất. Trương Chân Nguyên khốn khổ lê bước xuống giường, -”Đã dỗi từ lúc ở hồ bơi rồi, em tìm đủ mọi cách để dỗ em ấy nhưng không được. Đinh ca có thể cho em biết em ấy đang ở đâu không?”

Đinh Trình Hâm không trả lời mà lại hỏi ngược lại, -”Em đối với em ấy là như thế nào?”

Nếu là tình cảm trúc mã đơn thuần, chuyện giận dỗi chỉ cần một hai hôm sẽ lại bình thường, nhưng một khi Nghiêm Hạo Tường giận, Trương Chân Nguyên lại như cái đuôi nhỏ của em ấy, điên cuồng theo sau để dỗ. 

Lúc Nghiêm Hạo Tường một mình đối đầu với 3 thành viện đối thủ trong trận chiến xé bảng tên, Trương Chân Nguyên không hề tham gia, chỉ đứng ở ngoài để nhìn em ấy thôi. Đinh Hâm hỏi, có phải bởi vì không muốn em ấy mệt thêm nên Trương Chân Nguyên mới lao đến xé bảng tên em ấy, để cho em ấy đi nghỉ ngơi  hay không, Trương Chân Nguyên không đường nào chối cãi, thú nhận. 

Bản thân đã thích vị trúc mã họ Nghiêm của mình. 

Đinh Trình Hâm không bất ngờ, bởi vì  anh sớm đã đoán được từ lâu. 

Thuận miệng nói rằng Nghiêm Hạo Tường đang ở dưới nhà, cùng với Hạ Tuấn Lâm và Mã Gia Kỳ sắp xếp quần áo cũ, Đinh Trình Hâm sau đó quay lưng rời đi. 

Chỉ vài phút sau, Trương Chân Nguyên đã theo chân Đinh Trình Hâm xuống lầu rồi. 

-”Ể? Hai thằng nhóc kia đi đâu rồi?”, Trương Chân Nguyên hỏi.

Mã Gia Kỳ bất lực đáp, -”Lưu Diệu Văn đã bắt cóc Tống Á Hiên rồi”

-”Anh nói cái gì?”

Hạ Tuấn Lâm nhanh miệng trả lời thay, -”Thì họ Lưu đã mang họ Tống về nhà mình ra mắt gia đình rồi. Chuyện này em nghe lén được đó, họ Lưu kín miệng lắm, thằng nhóc đó sẽ không cho chúng ta biết chuyện ngại ngùng như vậy đâu”

Nghiêm Hạo Tường im lặng nghe cuộc trò chuyện của các anh, tay vẫn thuần thục xếp gọn quần áo bỏ vào thùng. 

Cố gắng ngồi nhích lại thật gần Nghiêm Hạo Tường, Trương Chân Nguyên quan sát nét mặt cậu, rồi mới hỏi, -”Em có mệt không? Nếu mệt thì nghỉ tay một chút đi, để anh làm cho”

Nghiêm Hạo Tường không đáp!

Trương Chân Nguyên hướng ánh mắt cầu cứu về phía Mã Gia Kỳ và Hạ Tuấn Lâm, vị Mã ca nào đó ngoảnh mặt làm ngơ, Hạ nhi thở dài, -”Nghiêm Hạo Tường, cậu vào bếp lấy giúp tớ một hộp sữa chuối được không? Tớ muốn uống nhưng đang bận rồi”

Với bản chất tốt bụng như Nghiêm Hạo Tường, đương nhiên sẽ không ngần ngại mà giúp Hạ Tuấn Lâm rồi, Trương Chân Nguyên nhận được cái nháy mắt của Hạ Tuấn Lâm, lập tức cong đuôi đi theo Nghiêm Hạo Tường vào bếp. 

Cánh cửa tủ lạnh vừa được mở ra đã bị một bàn tay khác đóng lại. Nghiêm Hạo Tường không cần quay lưng lại nhìn cũng biết là ai đang ở phía sau. 

Trương Chân Nguyên xoay Nghiêm Hạo Tường lại,  hai tay dính lấy tủ lạnh, nhất quyết không cho Nghiêm Hạo Tường một con đường chạy thoát. 

-”Khi nào em mới nói chuyện với anh đây?” 

Nghiêm Hạo Tường liếc xéo Trương Chân Nguyên, vẫn không nói một lời nào hết. 

-”anh biết lỗi rồi mà… sẽ không coi thường sức khỏe của mình nữa, cũng sẽ không giấu em chuyện bị đau dạ dày… Tường Tường, em tha lỗi cho anh đi có được không? Em cứ lạnh lùng như vậy anh sợ lắm huhu”

Không đành lòng để người bệnh chạy theo năn nỉ mình mãi, Nghiêm Hạo Tường gật gật đầu, nói sẽ không giận Trương Chân Nguyên nữa, sau đó liền muốn thoát khỏi cái tư thế ám muội này. 

Nhưng Trương Chân Nguyên cho dù có bệnh thì sức vẫn mạnh hơn Nghiêm Hạo Tường, cậu có đẩy cỡ nào người đàn ông này cũng không nhích ra, ngược lại còn tiến sát hơn.

-”Tường Tường, anh không tin là em không nhìn ra tình cảm của anh” 

Nghiêm Hạo Tường thả lỏng hai tay, giây sau cả người cậu đã  được Trương Chân Nguyên kéo vào lòng, anh ôm cậu rất nhẹ nhàng, giọng lại vô cùng nhỏ nhẹ, -”Tường Tường, cho dù em có chấp nhận anh hay không, anh vẫn sẽ thương em. Em và Hạ Tuấn Lâm xứng đôi lắm, đấy là mọi người nói như thế… Anh… Anh không thích điều đó… nhưng mà…nhưng mà hai người quả thật rất xứng đôi…Anh…Anh…”

-”Anh sẽ nhường em cho Hạ nhi sao?”

Đồ ngốc Trương Chân Nguyên!

Nghiêm Hạo Tường mắng trong lòng. Trương Chân Nguyên không bao giờ biết nghĩ cho bản thân hết, anh đã nhiều lần mang đến niềm vui cho mọi người, nhưng hạnh phúc của bản thân lại không thể tự giành lấy. 

Đáp trả lại cái ôm của Trương Chân Nguyên, Nghiêm Hạo Tường rút sâu vào hõm cổ anh, nói, -”Nếu như không chấp nhận anh, em sẽ không giận anh chỉ vì anh mệt mà vẫn cố rồi, những người còn lại không ai giận anh hết, anh không để ý điều này sao…”

Trương Chân Nguyên ngớ hết cả người rồi, anh hỏi lại một lần nữa, ý của Nghiêm Hạo Tường là như thế nào. Cậu đẩy anh ra, bĩu môi, -”Bỏ đi, nói chuyện với đồ ngốc như anh thật tốn thời gian”

Nghiêm Hạo Tường mở tủ lạnh, lấy ra hai hộp sữa, cậu rót một hộp ra ly, hỏi Trương Chân Nguyên có uống không, anh lắc đầu. Nghiêm Hạo Tường sau đó đưa ly lên miệng uống một ngụm, sau đó liền híp mắt khen ngon. 

Một chuỗi hành động đáng yêu của đứa nhỏ nào đó làm Trương Chân Nguyên mê mẫn. Anh liền thuận miệng mà nói, -”Hạo Tường, em đáng yêu quá”

-”Phát ngôn nguy hiểm! Không được nói em đáng yêu! Hoặc là ngầu hoặc là đẹp trai… Nghiêm Hạo Tường sắp 18 rồi… không thể đáng yêu…”

Rất tiếc là lời nói còn chưa thốt ra hết, Trương Chân Nguyên đã cúi đầu hôn cậu. 

Bối rối đặt ly sữa lên bàn, Nghiêm Hạo Tường nhắm mắt, để mặc cho Trương Chân Nguyên muốn làm gì thì làm. 

Anh cẩn thận nếm thử dư vị ngọt ngọt của vết sữa trên khóe môi Nghiêm Hạo Tường, hồi sau đã đưa tay nhấc cậu lên bàn ăn, hạnh phúc thưởng thức nụ hôn sữa ngọt ngào này. 

Tiếng cạch cạch phía sau làm Nghiêm Hạo Tường giật mình, cậu rời khỏi môi Trương Chân Nguyên, nhảy xuống một cái rồi chạy đi mất. 

Trương Chân Nguyên quay người, tặng cho kẻ phá đám kia một ánh mắt cảnh cáo. 

Mã Gia Kỳ bày ra biểu cảm vô cùng buồn cười. 

Cái gì chứ? Hôn nhau công khai trong bếp? Không biết ngại còn trừng mắt nhìn mình như vậy? Mã Gia Kỳ thật muốn hét lên…HOANG ĐƯỜNG!! 

… 

Chuyện Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường trở thành một cặp đã làm náo loạn cả ký túc xá, không phải là bất ngờ, mà là vì bọn họ than trời trách đất, vốn dĩ một VĂn Hiên đã khiến bọn họ nghẹn cả họng, bây giờ thêm Nguyên Tường… Có khi sẽ trở thành những chú cún thân thiện, nhìn một cái sẽ no, nói một tiếng cũng sẽ no… 

Xứng đôi nhất không phải là Ngưu lang chức nữ, mà là Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường… Cho dù trời có sập, anh vẫn sẽ bảo vệ em. Cho dù bọn họ mắng anh, vẫn luôn có em sẽ khen anh… 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro