5. Donghanhyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Donghan đáng ra sẽ phải có một ngày chủ nhật đẹp trời được nằm dài ở nhà ngủ nướng, đọc truyện, nghe nhạc, hát hò hay làm một trò kỳ quặc nào đó một mình trong phòng chứ không phải như bây giờ.

- Donghan oppa, nhanh lên nào, em không muốn bỏ lỡ suất chiếu đặc biệt này đâu.

Donghan đang trong tình trạng ngái ngủ bị Kim Hani mạnh mẽ lôi đi. Anh ngán ngẩm nhìn cô, trong lòng thầm thở dài. Chẳng thể hiểu nổi tâm lý con gái. Vài bộ phim tình cảm hôn hít thì có gì hay mà cô lại mê mẩn đến thế cơ chứ? Cô thích xem tại sao còn phải kéo anh theo cùng làm gì? Nhưng nghĩ thì cũng chỉ là nghĩ, từ trước đến nay, Kim Donghan vẫn luôn kém khoản nói lời từ chối ai đó, dù anh có ghét cái việc được nhờ ấy đến đâu. Và với Kim Hani, thì lại càng không thể.

- Từ từ nào Hani, sẽ không có ai đem phim của em đi mất đâu.

Donghan cố gắng giữ cô lại, nhẹ giọng nhắc nhở Hani rằng cô có thể sẽ bị thương nếu di chuyển nhanh như vậy. Nhưng cô nào để tâm đến, trong đầu cô bây giờ chỉ mong có thể dịch chuyển tức thời đến luôn phòng chiếu và tận hưởng bộ phim cô đã trông mong cả hè mà thôi.

- Oái!

Vì bị kéo đi quá nhanh, Donghan đã vô tình đụng trúng một người con trai khác. Anh giật mình đứng lại sau cái chạm vai khá mạnh ấy, bối rối hỏi han cậu đủ điều. Hani bị kéo dừng lại, nhận ra sơ suất của mình, cũng luống cuống gập đầu xin lỗi anh trai nọ. Cô nhanh chóng nhặt cái kính bị rơi của cậu lên, đưa lại cho chủ nhân của nó. Cậu vội vàng nhận lấy và đeo nó lên, rồi nhẹ nhàng quay sang mỉm cười với hai người, nhỏ giọng nói không sao. Khoảnh khắc ấy, Donghan chợt cảm thấy mặt mình nóng lên. Người đối diện sở hữu một khuôn mặt thực dễ nhìn. Đôi mắt hai mí to tròn ẩn sau chiếc kính màu bạc có chút ngốc nghếch, gò má cao cao, đang hồng lên vì ngại, cùng chiếc mũi thẳng tắp tạo nên một khuôn mặt với ngũ quan tương xứng. Không những vậy, đôi môi lấp lánh màu đào đang nở một nụ cười ngượng ngùng nhưng đầy tươi tắn. Như ánh nắng vàng của một buổi chiều thu, nhuộm vàng ươm cả thành phố nhưng lại không hề làm người khác khó chịu.

Đến tận khi đã yên vị trong phòng chiếu phim, Kim Donghan vẫn thơ thẩn nhớ về nụ cười của cậu bạn hồi nãy. Giọng nói trầm ấm của cậu cứ không ngừng phát đi phát lại bên tai anh, lấn át cả tiếng nhạc phim mở đầu. Và anh chợt giật mình khi ghế ngồi bên cạnh phát ra tiếng động. Anh quay người, mắt mở to hết cỡ, và suýt chút nữa đã hét lên. Người ngồi ghế bên cạnh anh không ngờ lại là cậu xinh trai hồi nãy. Kim Donghan chưa bao giờ cảm thấy yêu rạp chiếu phim như bây giờ. Khi anh còn đang nuối tiếc vì chẳng kịp xin số hay bất cứ phương tiện nào khác để liên lạc với cậu, thì may mắn thay trời đã đưa cậu tới đây. Anh không muốn bỏ lỡ cậu lần nào nữa. Nhắm mắt bình ổn lại tâm trạng, anh lén quay sang nhìn Hani. Cô có vẻ không quan tâm gì đến anh cho lắm, chỉ một mực hướng lên phía màn hình. Anh không hề muốn cô biết về việc anh đang để ý đến một người nào đó đâu.

Nhưng bộ phim đã bắt đầu, Donghan chẳng còn cơ hội để bắt chuyện với người bên cạnh. Anh im lặng chờ đợi thời gian trôi qua. Hướng lên màn hình, Donghan chẳng có ý định sẽ thưởng thức bộ phim đang chiếu, trong đầu chỉ lộn xộn những suy nghĩ không biết nên nói gì với cậu bạn kia. Donghan lại không kiềm được mà lén nhìn về phía cậu. Rạp chiếu phim tối om, chỉ còn ánh sáng hắt từ trên màn hình rọi xuống mập mờ. Nhưng trong cái nhìn của Donghan, chẳng hiểu sao, cậu vẫn thật tỏa sáng. Cậu nghiêm túc thưởng thức thước phim trước mặt, ánh mắt chăm chú, phản chiếu lại những hình ảnh cứ lập loè như ánh sáng của ngọn lửa đặt trong những chiếc đèn lồng đầy màu sắc. Đó có lẽ sẽ là khung cảnh đẹp nhất mà Donghan được chiêm ngưỡng trong ngày hôm nay. Anh cứ ngắm cậu như vậy mãi, chẳng đoái hoài đến thế giới xung quanh.

Có lẽ đã đến khúc cao trào, anh nghe tiếng sụt sịt khe khẽ khắp phòng chiếu phim. Thở dài quay người nhìn Hani, cô đã nước mắt ròng ròng tự khi nào, Donghan lục trong túi áo một vài tờ giấy ăn và im lặng đưa lên mặt Hani, dịu dàng lau cho cô. Hani mắt vẫn không rời màn hình nửa li, rất tự nhiên để cho anh lau, thậm chí còn cằn nhằn khi tay anh vô tình chắn tầm mắt cô. Donghan chỉ biết ngoan ngoãn chịu đựng, không hề trách cứ một câu. Xong xuôi, anh liền ngồi ngay ngắn lại trên ghế, tận hưởng những phút cuối của bộ phim mà anh đã bỏ lỡ gần hết. Nhưng rồi lại không nhịn được, Donghan tiếp tục liếc sang bên cạnh. Có vẻ cậu trai kia chẳng hề bị ảnh hưởng bởi sự xúc động của mạch phim khi nãy. Đó là Donghan nghĩ vậy, cho đến khi anh nghe thấy tiếng khịt mũi nhỏ xíu phát ra từ phía cậu. Và anh chợt thấy đau lòng, chẳng biết tại sao lại như vậy. Anh lén để trên tay ghế cậu tờ giấy ăn, rồi quay sang, giả vờ như đang xem phim, để cậu khó hiểu nhìn nó rồi hướng lên nhìn anh. Có chút bất ngờ trong mắt cậu, hình như cậu nhận ra anh rồi. Và cậu nở nụ cười ấy một lần nữa rồi gật đầu cảm ơn anh. Kim Donghan chính thức đổ rồi. Thâm tâm Donghan gào thét thật lớn nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra không hề gì.
Bộ phim kết thúc, phòng chiếu dần sáng đèn, và mọi người cũng bắt đầu rời đi. Cậu cũng nhanh chóng khoác cặp lên và đứng dậy. Nhưng chẳng được hai bước, cậu bị một cánh tay giữ lại. Cậu giật mình quay lại và bắt gặp khuôn mặt cúi gằm của người bạn ngồi cạnh. Hai má Donghan đang nóng bừng bừng, anh cảm giác như cả người mình đang bị thiêu đốt, đôi tai đỏ đến chẳng thể che giấu được nữa. Anh đã lấy hết dũng khí của hai mươi năm sống trên đời để giữ cậu lại rồi, giờ anh chẳng biết mở miệng để nói  chuyện với cậu thế nào nữa. 


Kim Donghyun lúng túng nhìn người trước mặt và tình thế thật khó xử hiện tại. Thôi nào, hôm nay sẽ là một ngày thật tuyệt vời khi Donghyun có thể đi ra ngoài xem bộ phim cậu yêu thích và về nhà vừa ngồi viết một vài bài nêu cảm nhận trên blog riêng của cậu vừa thưởng thức một ly capuchino cùng mấy chiếc macaron ngọt ngào sau chuỗi ngày chạy đồ án bận tối tăm mặt mũi. Quả là một ngày chủ nhật lý tưởng. Nên cậu không muốn vướng vào rắc rối lúc này đâu. Cậu chẳng hiểu nổi lý do người trước mặt giữ cậu lại rồi chẳng nói thêm một lời. Nhất là khi cả hai thậm chí còn chả biết nhau.
Hay là cậu ta muốn mình trả tiền giấy ăn vừa nãy? Đó là tất cả những gì Donghyun nghĩ tới và cậu gật gù vài cái trước khi bỏ cặp xuống và lấy ra một vài cái kẹo.

- Đây, cái này của cậu, cảm ơn nhé! Tôi không có giấy ăn trả cậu đâu nên lấy tạm mấy viên kẹo này nhé?

Đến lượt Donghan đứng hình mất năm giây rồi đây. Anh nghệch mặt nhìn thứ cậu trai kia đưa cho mình rồi lại ngẩng đầu lên nhìn cậu. Mặt anh đỏ dần, gì vậy trời, sao câu có thể đáng yêu thế chứ?

- Tôi...

- Thẳng cái lưng dậy đi Kim Donghan, làm quen với người ta thì phải tự tin lên chứ!

Kim Hani đánh một cái bốp thật to vào lưng Donghan với khuôn mặt vui vẻ lạ thường. Anh đau điếng thẳng lưng lại, vô tình va phải ánh mắt hoang mang của người kia. Và anh đã nghĩ mình tạch rồi.

- Người kia là...?

Sao anh lại có thể quên mất mình đang đi cùng cô nhỉ?  Cậu sẽ hiểu lầm anh mất.

Nhưng không để Donghan kịp làm gì, Hani đã nhanh nhẹn nhận ra, cô khoác túi lên vai, vỗ vai Donghan thêm vài cái rồi mỉm cười rạng rỡ, gật đầu chào người con trai lạ mặt, không quên hôn gió tạm biệt Donghan và rời đi, tiện buông một câu vờ như vô tình.

- Thôi em đi trước nha, anh - hai~

Kim Donghan vừa mừng vừa ngại, thầm cảm tạ trời đất vì có một cô em gái hiểu chuyện và tinh tế, lòng thầm tự hứa sẽ mua cho cô một thùng kem mint choco mà cô ao ước. Và anh dùng cả hai tay mình, nắm trọn lấy bàn tay người đối diện. Cơ hội em gái anh trao, không thể nào bỏ phí vậy được.

- Cậu cho tôi làm quen nhé?

Kim Donghyun cảm nhận sự ngượng ngùng từ bàn tay đang nằm gọn trong ấm áp của người cậu mới quen. Khuôn mặt cậu đỏ au và tâm trí cậu thì chìm đắm trong ánh mắt chân thành của người đối diện. Nó thật đẹp, và sáng, lấp lánh như những vì sao. Donghyun cúi phắt xuống, cậu không dám nhìn nữa, tim cậu đập mạnh như sắp nổ tung. Cậu luống cuống lôi ra từ trong balo một mảnh giấy và ngoáy một vài nét. Đưa lại tờ giấy vào tay Donghan, cậu vẫn ngại ngùng không dám nhìn thẳng, mạnh bạo nhét nó vào tay người kia.

- Liên lạc sau nhé!

Kim Donghan ngẩn người, nhìn chằm chằm bóng lưng đang luống cuống chạy đi. Kim Donghyun... Một cái tên rất đẹp.

- Này Kim Donghyun!

Anh lớn tiếng gọi cậu giữa trung tâm đông đúc. Con người đáng yêu ấy giật mình, quay lại, hướng đôi mắt lên nhìn anh.

- Quên chưa tự giới thiệu, tớ là Kim Donghan và tớ thích cậu!

Ánh nắng ngày hè thật đẹp, và cũng thật chói chang, nhưng lại chẳng sáng bằng nụ cười Donghan khi ấy, như một thước phim mà Kim Donghyun muốn ghi nhớ cả đời.

Một chút ngọt ngào ngày cuối tuần, chưa bao giờ là xấu.

1/4/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro