Tóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã đứng trên ngọn núi khắc họa vị Hokage đáng kính của Hỏa Quốc, người mà gã yêu đến điên cuồng, hẳn đang say sưa bên chén rượu cùng lời chúc phúc từ người dân Hỏa Quốc, hẳn là hắn rất sung sướng vì giờ đây hắn đã có người bạn đời bên cạnh, hắn đã có một nơi để trở về.....
Còn gã..... vẫn cô độc!
Gã từng có 1 nơi để về, có người thân, bạn bè bên cạnh, có 1 kẻ luôn yêu thương gã hết mực nhưng mà, giờ đây, gã đã mất tất cả. Bởi 1 chữ YÊU.

Phải chăng gã quá khờ dại, quá điên cuồng, quá ngu xuẩn hay không? Gã mất đi gia đình, mất đứa em trai gã yêu hơn cả bản thân, mất đi cả gia tộc vì hòa bình, vì sự liên minh và vì hắn.

Gã còn nhớ, ngày trước hắn luôn theo gã đến mọi nơi gã thích, luôn vỗ về, quan tâm gã. Hắn từng nói rằng mái tóc gã nhìn bề ngoài gai góc, xù xì nhưng lại mềm mại hơn cả tơ lụa như chính bản thân gã vậy! Gã yêu hắn đến liều lĩnh. Tình yêu là 1 con quái vật khủng khiếp, có đôi khi nó là thiên thần nhưng có đôi khi là quỷ dữ nhưng đối với gã đó là cơn đói day dẳn, hành hạ gã từng ngày bởi gã khát khao 1 sự che chở của tình thương, phải chăng là vậy. Gã liều lĩnh, hoang dại và điên cuồng. Khi gã thấy người mình yêu se duyên với kẻ khác, gã cũng như bao người mà ghen tuông nhưng cái ghen của gã lại đáng sợ hơn bình thường, gã không nói không rằng mà bỏ đi. Thứ duy nhất gã để lại chỉ là 1 lời thề cay độc:

- Ta thề với trời đất, ta sẽ hủy diệt tất cả những gì ngươi yêu quí, Hashirama!

Gã không khóc, nghoảnh mặt quay đi không một lời từ biệt. Gã cầm kunai cắt 1 phần tóc mình, gã ngạo mạn cười lớn giữa trời: "Giờ ngươi còn yêu quý mái tóc này nữa hay không đây?"
----------------------------------------------

Cái tittle ban đầu chẳng ăn nhập cái truyện :3 (ban đầu là Nhẫn và Găng tay đen)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro