✷Định Mệnh Của Đôi Ta✷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyền thuyết về nhân ngư nhiều đếm không xuể, chỉ khi ta tận mắt thấy được rõ ràng ngọn ngành.

Đôi chân lê lết trên dòng cát, cặp mắt long lanh đầy vẽ chán nản trông giống như đang ngắm biển xa, nhưng thật chất vô hồn đến lạ thường.

Chàng chán ghét cuộc sống này, đơn giản là chàng luôn cảm thấy chán nản trong cuộc hành trình của mình.

Nụ cười chẳng mấy tự nhiên cùng vỏ bọc hoàn mỹ, tất cả đều thực ghê tởm.

Chàng cũng chỉ là con người như bao kẻ khác, thế nhưng số phận cứ như dòng lũ đè nát tấm thân tàn.

Từng đợt sóng cứ thế đập vào cát trắng, thế nhưng chẳng bao giờ chạm được đến đế giày. Kèm theo tiếng sóng vỗ vào bờ là tiếng gió nhẹ lướt qua. Thật yên bình, song cũng thật tẻ nhạt.

Ánh sáng chói lóa nhẹ lóa lên giữa biển khơi thu hút sự chú ý của đôi mắt chỉ toàn một màu đen.

Mái tóc xanh ướt sũng lại điểm thêm họa tiết của sóng biển, một mái tóc chẳng ai có được. Làn da trắng hồng nuột nà. Ngũ quan hài hòa, khí chất thiên nữ băng thanh ngọc khiết hiếm người sở hữu.

Nàng là ai?

Vừa rồi là gì?

Vô thức tiến bước chạm vào dòng nước mát. Bóng hình nàng chiếm trọn tâm trí, xin nàng, hình như ta đã lỡ yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Càng ngày càng lại gần nàng, chàng cảm giác như chỉ cần tiến thêm chút nữa là có thể dang tay ôm lấy thân thể đó. Bỗng, cảm giác như bị một cái gì đấy quấn lấy chân, kéo chàng một phát lại gần nàng.

Thật...

Thật gần quá...

Đẹp...đẹp ghê

Đuôi, đuôi cá kìa?

.
.
.

Ít lâu sau, chàng nghỉ việc. Tìm kiếm một công việc mới mẻ hơn, phù hợp hơn cùng với một căn nhà gần biển.

Cứ mỗi tối sẽ nghe thấy một cặp nam nữ đang trò chuyện. Cảm giác cực kỳ ấm áp.

"Ngày đó...vì sao em xuất hiện?"

"Là định mệnh"

"Định mệnh...?"

"Định mệnh của đôi ta, khi hải âu ngừng cất cánh, khi viên ngọc châu mang tên tình yêu ngừng phát sáng, em sẽ trở về"

Trở về? Về biển?

Không, em căn bản là không thể trở về được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro