Chao 106 : Anh, em và cô ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đau...đau quá hức "

Dòng chất lỏng đỏ thẫm thấm một ít ra gra giường. Trình Lập hoảng hốt luận động dưới thân cô, khẽ khàn tiếng

" Tại sao cậu không...nói đây lần đầu tiên? "

" Tớ...sợ "

Cô run rẩy khẽ mở lời, hạ thân phía dưới chìm vào một cảm giác đau đớn đến thấu xương. Dạ Hi bấu chặt vai anh, phối hợp chặt chẽ sự ra vào giữa hai thân thể.

Trình Lập và Dạ Hi đều là học sinh cuối cấp 3. Hôm nay là lễ tốt nghiệp của họ. Sau nhiều năm hẹn hò và yêu nhau say đắm. Cô mới quyết định trao thứ quý giá ngàn vàng của một đời con gái dành cho anh.

Chỉ cần anh yêu cô, thương cô bên cạnh cô là đủ.

Cô không hi vọng gì nhiều. Hiện tại ở bên anh là rất hạnh phúc.

Nhưng bây giờ dưới cơn dục vọng cuồng loạn của Trình Lập, Dạ Hi lại thấy cơ thể đau như dữ dội. Cô ứa nước mắt, khóc lóc.

" Anh sẽ nhẹ nhàng, em hãy thả lỏng nào tiểu bảo bối " Trình Lập cúi thấp người, phả hơi nóng vào vành tai cô.

Dạ Hi ậm ừ gật đầu, như bị mê hoặc vào cái lửa tình mà anh đã ngấm ngầm bùng cháy. Cơn đau ê buốt chuyển thành sự cực khoái sung sướng đến đỉnh điểm.

Cả đêm dài như thế, hai người quấn lấy nhau say đắm.

[…]

Thời gian trôi qua, Dạ Hi sau khi ra trường cũng chưa muốn học Đại học hay đi làm. Hiện giờ cô đang chăm sóc người mẹ ốm đau của mình tại bệnh viện.

Cô bỗng nhiên thấy chóng mặt, buồn nôn nên vài lần vào phòng vệ sinh. Linh tính mách bị điều chẳng lành, Dạ Hi quyết định mua que thử thai. Ai ngờ lại xuất hai vạch đúng như cô dự đoán.

" Tôi...tôi có thai rồi sao? " Dạ Hi vui sướng không tả nổi, ngạc nhiên thốt lên.

Nhưng nên giữ hay phá đây, anh và cô hiện giờ chưa là vợ chồng hợp pháp lại còn đang rất trẻ. Huống hồ chi có một đứa bé chào đón quá sớm, sau nay sẽ rất khổ. Dạ Hi cuối cùng cũng khẩn trương hẹn gặp Trình Lập để thông tin cho anh biết.

Tại Trình Gia

Những tấm ảnh của anh và cô được rơi xuống trên sàn. Trình Khôi Trung giận dữ tát vào mặt Trình Lập

" Thằng khốn nạn tại sao mày làm vậy "

" Con muốn cô ấy có một danh phận trong nhà Trình Gia. Con yêu cô ấy... "

Anh kiên quyết trả lời, Lão gia một chút nông nỗi nữa thôi thì sẽ tức điên lên lấy tay đáng anh nếu vợ mình không ngăn cản.

" Thôi... ông à bình tĩnh "

" Đồ bất hiếu. Trình Gia và Lâm Gia sớm đã có đính ước với nhau. Mày lại đi quan hệ với một con bé tầm thường. Còn Lâm Túc Túc hôn thê của mày thì sao hả "

Anh nhếch mép cười, ánh mắt băng lãnh, lạnh lẽo nhìn người cha đầy độc đoán.

" Nếu như bố muốn Lâm Túc Túc là vợ con mà con không đồng ý thì bố đi mà tự cưới cô ta đi "

Trình Khôi Trung nghiến răng nghiến lợi cắn chặt hàm răng, đôi mắt khát máu chứa đựng cơn phẫn nộ lập tức đẩy bộ tách trà lam chúng vỡ tan tành. Mẹ anh là Trương Lam Nguyệt cũng thẹn quá hóa giận mà siết chặt tay, không thể kiềm chế mà mắng chửi anh

" Mày dám ăn nói hỗn láo với ba mẹ. Mày không coi ai ra gì sao? Ba mẹ cũng vì lợi ích của mày mà đi chầu chực, cưới xin người ta... Vậy mà mày còn không biết thế nào là lễ độ "

Ba mẹ vì lợi ích của anh? Nực cười

Trình Lập nghe chẳng lọt vào tai chữ nào cả liền nghênh ngang nói

" Chứ không phải vì lợi ích của hai người à? "

Anh xoay người, đút tay vào túi quần ung dung bước đi.

" Nếu mày không chấp nhận cuộc hôn nhân thương mại này. Bố mày sẽ khiến mẹ con bé phải...chết. Đừng quên cái bệnh viện lớn đấy đang nằm trong tao "

Bước chân anh khựng lại, một tảng đá to đè nặng lên Trình Lập khiến trái tim anh đau nhói.

" Nếu con đồng ý ba sẽ tha cho mẹ con cô ấy "

" Đúng " Nụ cười đắc ý hiện trên môi Khôi Trung.

Anh bất giác cười tự nhiễu, vô lực gật đầu.

" Hai ngày nữa đám cưới lo mà chuẩn bị đi "

" Vâng "

[…]

Tin tức về hai nhà Trình Gia và Lâm Gia tổ chức đám cưới thế kỷ vô cùng hoành tráng được giới truyền thông mau chán lan truyền.

Người sốc nhất có lẽ là Dạ Hi

Cô nắm chặt tờ báo trong tay, nước mắt nóng hổi rơi lã chã, tủi hờn không thể nào thoát. Cô không tin chuyện này là sự thật. Chắc có một nguyên nhân nào đó khiến anh quyết định trớ trêu như vậy.

Dạ Hi biết tối nay sẽ tổ chức hôn lễ nên sẽ đến gặp anh mà nói thì cho ra lẽ.

Cô đứng trước nhà anh hàng loạt xe ô tô đen trắng nối đuôi nhau chạy. Cô thấy anh, thấy anh tay trong tay với người phụ nữ khác.

Dạ Hi gọi anh đến khàn cả cổ nhưng không một lời hồi đáp. Tin nhắn xuất hiện trên màn  hình.

" Chia tay đi. Anh không thể mang lại hành cho em. Anh xin lỗi, có lẽ em sẽ tìm một người tốt hơn "

Dạ Hi cắn răng, mí mắt cô trĩu nặng, giọt lệ chạy trong hốc mắt tuôn ra như suối ướt cả màn hình điện thoại. Trái tim cô cơ hồ bị ai đó bóp chặt, giày vò đến khi nó thành bột mịn. Đầu óc bây giờ chỉ có hình ảnh của anh, của một Trình Lập vui vẻ yêu thương cô.

Đôi bàn chân nhỏ bé, gầy guộc cứ chạy theo đoàn xe. Chỉ cần anh cho cô một lý do, cho cô một lời để nói thì cô cũng mãn nguyệnlắm rồi.

Không biết tự khi nào, có một chiếc xe tải đi ngược chiều bất ngờ tông thẳng vào thân ảnh ấy.

Két...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro