Chap 111 : Chúc em hạnh phúc!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ ái chà... Anh có mười hoa tay luôn sao? Chẳng bù cho em chẳng có nổi một cái”

“ Ở chung một nhà chỉ cần mình anh có hoa tay thôi cũng được mà ”

Anh bế cô ngồi lên đùi mình, bàn tay thô ráp vuốt ve hai cái má bánh bao xinh xắn của cô. Cố Nhi ngẩng cao đầu nhìn anh không chớp mắt. Người đàn ông này vừa nói bóng gió một câu nói đùa nhưng trong lòng cô lại phân tích nó rất kỹ mà suy nghĩ rất sâu xa.

Tại sao lại thêm bốn chữ "ở chung một nhà" làm gì nhỉ?Anh nói vậy là hàm ý muốn cưới cô làm vợ hay sao?

Bỗng dưng cô đỏ mặt, ngã vào ngực Lăng Trì mà thủ thỉ “ Con em chắc chắn sẽ hưởng thụ gen quý hiếm từ anh rồi nhỉ ”

Anh khẽ nâng môi tạo thành một đường cong mãn nguyện, cúi thấp đầu hôn lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào.

[…]

Nhưng...tất cả đó là kí ức còn sót lại.

Bây giờ hai người đã đi hai con đường khác nhau.

Mẹ cô hẹn anh ra ngoài một quán cafe mà nói chuyện. Lăng Trì biết trước cuộc hẹn này không mấy cho thoải mái, tốt đẹp gì thế nên anh đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý vững vàng. Rốt cuộc mọi thứ vượt quá sự tưởng tượng đơn thuần. Bà ấy muốn anh chia tay cô, muốn quan hệ này chấm dứt.

“ Cầm số tiền này rồi biến mất trước mặt con gái tôi ”

“ Xin lỗi bác, chúng cháu yêu nhau là thật lòng. Mong bác chấp nhận ” Anh kiên quyết bác bỏ lời đề nghị của mẹ cô, cúi đầu nhắm chặt mắt. Thứ ánh sáng hào quang từ tấm chi phiếu khiến anh mệt mỏi, không can đảm đối diện với bà ấy.

“ Một đứa kỹ sư thất nghiệp, vô dụng bất tài như mày mà cũng muốn có cơ hội quen con gái tao? Tao không muốn trong gia đình Cố Gia chứa một đứa con rẻ mang danh giết người ”

Từng câu từ công kích nặng nề chạm vào lòng tự tôn của anh, tựa như hàng ngàn mũi dao xuyên qua tim khiến anh đau đớn vô ngần, cảm xúc chua chát nghẹn lại ở mũi. lăng Trì thở dài, hai tay bấu chặt vào vải quần.

Ngày xưa, anh từng là một kỹ sư ưu tú của Tập đoàn Vĩnh Hạ. Những bản thiết kế công trình của anh vô tình lọt vào con mắt xanh của một công ty nước ngoài. Anh bắt đầu hợp tác bên họ, cho ra hàng loạt những mẫu thiết kế đẹp mắt. Nhưng đau lòng thay, anh bị kẻ khác hãm hại, bản dự án có lỗi sai sót nghiêm trọng cho nên người thi công xây dựng dự án ấy đã chết vì tai nạn nghề nghiệp. Tòa án tuyên bố là do sự cố xảy ra và sự bất cẩn từ người thi công đó nên không có bất cứ bằng chứng nào cho thấy anh là kẻ dính líu đến vụ việc... Nhưng trong mắt một vài người, anh vẫn là kẻ gián tiếp gây ra tai nạn ấy.

Nhờ có cô ở bên anh. Lăng Trì mới vượt qua cuộc khủng hoảng tâm lý trầm trọng.

Anh yêu cô, yêu cô rất nhiều.

Thấy Lăng Trì vẫn tỏ thái độ cứng đầu. Bà ta ra chiêu thức khác. Quỳ xuống nên nhà lạnh lẽo cầu xin anh

“ Xin cậu hãy nghĩ đến con gái tôi. Gia đình tôi đang sắp phá sản, đỗ vỡ nợ nần chồng chất. Nếu như con gái tôi không cưới thiếu gia nhà Ngô thị, thì cuộc sống của gia đình này sẽ đi vào bế tắc. Xin cậu...hức nếu muốn con bé có một cuộc đời hạnh phúc hãy buông tay nó...đi mà huhu ”

Lăng Trì chết lặng, hai đôi chân như bị đóng chặt xuống nền. Anh run rẩy bật ra hai tiếng “ Bác nói thật? ”

“ Tôi là mẹ nó chẳng lẽ chuyện của con gái mình mà nói sai sao?”

“ Bác đứng lên đi ” Anh đỡ bà ta dậy, nói tiếp “ Miễn cô ấy sống hạnh phúc con sẽ đồng ý ”
Bà ấy mặt mà sáng rực rỡ, liên tục cảm ơn cậu. Lấy túi xách vội đi.

Lăng Trì quay sang nhìn tấm chi phiếu. Anh cười khổ.

Anh có rất nhiều lý do để ở lại, nhưng anh đã chọn cách rời bỏ em.

Xin lỗi người con gái anh yêu rất nhiều.

[…]

Một năm sau, anh được bà chị họ giới thiệu cho một hãng mỹ phẩm Quốc Tế nổi tiếng. Thấy tài năng của anh qua quá trình đào tạo, họ tấm tắc khen và mời gọi anh vào nghề.

Công việc rất đơn giản : Makeup cho các người mẫu, siêu sao tại khu vực phòng chờ. Mỗi lần họ mặc những bộ trang phục kiêu sa, lấp lánh trước khi lên sàn diễn phải được tô điểm qua bàn tán vàng của anh. Tuy có hơi vất vả nhưng những người ở đây đều rất quý mến anh, họ gọi anh bằng cái tên Augustus Lăng. Một vài cô có cảm tình, hết lời dụ ngọt.. Lăng Trì khéo léo từ chối

“ Xin lỗi tôi đã có người trong lòng rồi ”

Ngày chủ nhật đẹp trời, anh được quản lý chỉ đạo xuống một khách sạn tại New York, Mỹ để đi trang điểm cho cô dâu. Anh vui vẻ nhận lời.

Trong quá trình bay đến nơi, trong đầu anh rối ren biết bao nhiêu suy nghĩ...không giấu nổi sự bất an.

Đến phòng khách sạn, anh sững sờ nhìn Cố Nhi - người con gái anh từng yêu đến mãi bây giờ.

Lăng Trì choáng váng, lấy mũ lưỡi trai đội lên đầu, đeo một chiếc khẩu trang kín mít.
Anh chào cô, gọi cô là chị.

Cố Nhi nở một nụ cười đẹp như hoa nở vào đầu xuân. Nụ cười này đã khiến anh điêu đứng một hồi lâu.

“ Chuyên viên trang điểm? Sao vậy ạ ”

“ Ờ...ờ ”

Anh bắt đầu trang điểm cho cô. Mắt, môi, mũi, miệng tất cả sự quen thuộc dồn hết vào con mình tinh tế của Lăng Trì. Tròng lòng run run từng đợt sóng ngầm, anh phải kiềm chế nếu không sẽ bất chợt ôm cô vào lòng mất.

Cô gái xinh đẹp này được chính người yêu cũ tô điểm cho khuôn mặt trước khi lên xe hoa, thuộc về tay người khác.

Nghe mà đau lòng thay...

Hoàn thành xong, sống mũi cay cay, anh khịt khít vài cái, đau khổ ngắm nghía cô. Đôi mắt chứa đầy nỗi u hoài đã phủ một tầng hơi nước.

“ Vợ à, em thật xinh đẹp ”

“ Chồng ”

Cố Nhi đứng dậy, vén tóc sang một bên tính chạy đến ôm Ngô Bạch nhưng bị anh ngăn lại “ Tính làm son phấn trên mặt dính lên áo anh à ”. Hắn ta liếc nhìn qua anh, bổ sung thêm một số câu “ Người ta ghen tị chết đấy... Đi với anh ra bên phòng thay đồ chuẩn áo cưới nào ”

Cặp đôi vợ chồng sắp cưới tay trong tay đi ra khỏi phòng.

Cánh cửa đóng rầm lại. Đóng cả trái tim bao nhiêu vết nứt của anh xuống tận đáy lòng sâu thẳm.

Anh lấy tay sờ má thấy ươn ướt.

Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng anh khóc vì cô.

[…]

Lễ cưới nhanh chóng được diễn ra. MC thấy cô đang vui vẻ nói chuyện phiếm với vài người thì khẽ gọi tên.

Cô vén váy cưới lên, xoay người đến hỏi “ Có chuyên gì?”

“ Có một quý ông gửi cho cô một bức thư, tấm chi phiếu cũ và một bó hoa lớn ạ ”

Cố Nhi nhận lấy, lập tức mở ra. Đập vào mắt cô là hàng chữ do chính tay anh viết.

“ Nếu có một ngày, em mặc lên mình bộ váy cưới, trở thành cô dâu của người khác, anh sẽ không nhắc lại những cuồng si một thời.
Nếu có một ngày, anh khoác lên mình bộ veston, trở thành chú rể của người khác, em vẫn là giấc mộng thuở ban đầu của anh. Gửi cho em vạn bó hoa tươi thắm. Chúc em sống tốt bên người bạn đời, nắm tay họ hạnh phúc nửa đời sau. ”

Mắt cô nhòa đi, dòng lệ nóng hoen chảy trên đôi gò má hồng hào. Cả thân thể vô lực khụy xuống nền, Cố Nhi nắm chặt tờ giấy trong tay miệng không ngừng gọi tên

“ Lăng Trì... Lăng Trì...ơi. Em sai rồi, sai thật rồi ”

-----------

Wattpad : Qanh0908

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro