Chap 127 : Thanh xuân thoáng qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thầy giáo đẹp trai, em cho thầy mượn cục tẩy. Thầy có thể dùng nó để xóa khoảng cách của hai ta không? "

" Lục Mẫn Tuyết, đi ra chỗ khác ngay "

Hắn ngẩng đầu, đưa tay chỉ thẳng về phía bàn học đang trống trơn.

Cô thì đã quá quen với với cách từ chối lạnh nhạt của người đàn ông này, vẫn mặt dày bám theo hắn mà thả thính.

Mẫn Thu cúi thấp người thì thầm vào tai Kính Thiên Phong " Em xinh đẹp, quyến rũ thế này. Thầy không rung động hay sao? "

Nói xong, cô chạy nhanh ra khỏi phòng giáo viên, miệng vẫn cười tủm tỉm. Riêng ai đó thì sa sầm, mặt đen như đáy nồi.

Kính Thiên Phong là thầy giáo thực tập tại lớp cô. Lúc trước, Mẫn Tuyết đi học về thì bị một nhóm người xấu trêu đùa, bỡn cợt. Biết mình vô tình đi vào hang cọp, cô sợ đến toàn thân rét run. Cũng may thầy giáo đi ngang qua liền bảo vệ, ra tay trừng trị bọn chúng.

Trong lòng cô thầm nhủ, nhất định phải chinh phục được người thầy này.

[...]

" Tuyết, em thích ai rồi à? "

" Ừ. Có liên quan đến anh sao "

Người con trai chắn đường cô đi là Chấn Minh - học trưởng ưu tú và là đàn anh khóa trên. Anh ta xưa giờ nổi tiếng lăng nhăng, đa tình. Không biết ma xui quỷ khiến lại đi thích cô. Luôn tìm mọi cách khiến Lục Mẫn Tuyết yêu anh ta say đắm cho bằng được.

Những kẻ thích đem tình cảm ra đùa giỡn như Chấn Minh, nhất quyết cô không bằng lòng.

" Đừng bám theo tôi nữa "

" Em thích thầy Phong đúng không? Tại sao lại có thể thầm thương trộm nhớ tên không yêu mình "

Bước chân cô đi qua anh sững lại, ánh mắt căm ghét dán lên Chấn Minh.

" Chuyện của tôi không liên quan tới anh "

Anh cười nhạt, lấy từ túi quần vài tấm hình nhét vào tay cô.

" Xem xong em có thể cho anh một cơ hội được chứ? "

Những tấm hình chụp lén thầy Phong đang nói về vui vẻ, thân mật với một cô giáo khác đang sà vào lòng thầy, ôm ấp vỗ về.

Tim cô đau nhói tựa như một lưỡi dao thẳng đâm xuyên qua, cả đôi bàn tay run run lên từng nhịp. Thậm tệ tấm hình cuối cùng thể hiện rõ cảnh cực kỳ ám muội.

Lục Mẫn Tuyết chạy vụt đi, tìm thầy hỏi cho ra lẽ.

Gặp Kính Thiên Phong ở bãi đậu xe, cô đến gần chất vấn

" Thầy...có phải thầy yêu người khác rồi phải không? "

Hắn quay lại, sắc mặt khó coi, vừa bị hiệu trưởng kiểm điểm nên trong lòng sinh ra chút tức giận. Hắn quát

" Cút đi. Đừng gặp mặt tôi nữa "

Lục Mẫn Tuyết xoa xoa mi mắt đẫm ướt, không nói gì. Thì ra trong mắt thầy cô đáng ghét thế sao? Có người yêu rồi mà tại sao ngay từ đầu không nói thẳng trước mặt cô, để cô hao tâm tổn sức quan tâm, dành tình cảm với thầy.

Quá rõ ràng rồi, cô là đứa ngốc, cứng đầu, bất chấp. Là do cô ảo tưởng quá nhiều.

Lục Mẫn Tuyết cúi đầu chào thầy lần cuối, bóng cô dần rời xa tầm mắt hắn. Trong tâm có chút nhói đau, Kính Thiên Phong lắc đầu chua xót.

" Xin lỗi em, Lục Mẫn Tuyết "

[...]

" Hôm nay, lớp vắng 1 thầy ạ "

" Cho thầy xin tên "

" Dạ, là bạn Lục Mẫn Tuyết "

Tay hắn dừng bút, hướng mắt về bàn học trống trơn của cô. Kính Thiên Phong nhíu mày, không biết hai ngày nay vì sao Lục Mẫn Tuyết lại nghỉ học chẳng có đơn xin phép gì hết.

Hắn quyết tâm hôm nay sau tiết học sẽ đi đến tận nhà hỏi cho rõ lý do.

Ngôi nhà của cô hiện giờ lại khóa cửa nhà lẫn cửa cổng. Hắn đứng trước nhà bấm chuông nhưng không có ai mở cả. Bỗng một bà lão gần đấy vỗ vai Thiên Phong hỏi rằng

" Cậu tìm ai à? "

" Con muốn tìm Lục Mẫn Tuyết, con là thầy giáo của em ấy "

Bà trầm giọng, cất lời

" Con bé đi theo mẹ sang nơi khác ở rồi. Trước khi đi, ta thấy nó khóc rất nhiều "

Wattpad : Qanh0908

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro