Chap 130 : Tình yêu vượt ranh giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh..."

"Đã nói như thế nào rồi, không được gọi bằng anh, phải gọi ta bằng chú cơ mà!!"

"Nhưng... con thật sự rất thích chú, thích chú nhiều lắm..."

Cô bé nắm chặt lấy vạt áo của người đàn ông trước mặt mình mà nói, gương mặt trậm lặng nhíu mày vừa nói với cô

"Cháu đừng giỡn nữa mau ngủ sớm đi, trời đã khuya lắm rồi đấy!!"

"Nhưng cháu sợ..."

"Thôi được rồi, chỉ nốt đêm nay thôi đấy, lần sau cháu phải tập ngủ một mình thôi!!"

Nói rồi anh trèo lên giường rồi ôm cô nhóc ấy vào lòng mà khẽ nói, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc như muốn dỗ dành Di Di đi vào giấc ngủ

Nằm trong vòng tay của anh mà cô không khỏi nở một nụ cười nhạt nhẽo, đôi mắt đã phủ lấy một lớp sương mỏng

Đã lâu như thế rồi, cái thứ tình cảm dành cho người chú nuôi của mình vẫn không hề thay đổi chút nào. Nó không còn là thứ tình cảm mà ngày bé cô vẫn thường hay nghĩ đến nữa,mà nó đã dần nảy sinh một thứ tình yêu mà dường như, người ta không thể nào chấp nhận được rồi...

Nhưng làm thế nào bây giờ, khi cứ từng ngày trôi qua thì cái thứ tình cảm ấy dần lớn dần lên khiến bản thân cô dường như không thể kìm hãm được nữa, đành phải thuận theo con tim của chính bản thân mình mà đem lòng yêu người đàn ông ấy mà thôi...

.....

"Chú!! Sao hôm nay chú về trễ thế?? Cháu đã nấu cơm xong hết rồi nè, chúng ta..." Mở cửa ra mỉm cười tươi nhìn người đàn ông trước mặt mà nói, ánh mắt vô thức lướt qua người phụ nữ bên cạnh rồi hỏi

"Cô ấy... cô ấy là ai vậy ạ??"

"À... ừm... là bạn gái của chú, tên là Lam Dư!!"

Vừa nói anh vừa vòng qua eo người phụ nữ ấy mà mỉm cười dịu dàng nói, ánh mắt đầy sủng nịnh và yêu chiều khiến người ta phải ghen tỵ

Đúng rồi... đã rất lâu rồi, ánh mắt ấy cô đã không còn được nhìn thấy nữa rồi. Vậy mà giờ đây, ánh mắt ấy... anh không còn trao cho cô nữa, mà là... một người phụ nữ khác!!

Cảm giác đó... đau thật!! Tại sao trái tim cô bây giờ... lại đau đến như thế cơ chứ??

"Chào cháu, cô là Lam Dư- bạn gái của chú cháu. Cháu tên là gì vậy??" Bàn tay lịch thiệp đưa ra phía trước vừa mỉm cười nói, nụ cười xinh đẹp và tao nhã ấy... khiến cô cảm thấy tủi thân vô cùng

Người phụ ấy thật quyến rũ vô cùng trong bộ váy công sở ôm sát lấy cơ thể đầy đặn và cuốn hút, màu son đỏ càng tôn lên khuôn mặt trắng ngần, cũng đủ để khiến... một người đàn ông 27 tuổi như chú phải sa vào lưới tình đẹp đẽ với nàng công chúa kiêu sa ấy rồi...

"À... con bé tên là Di Di, em cứ gọi con bé là Tiểu Di là được rồi..."

"Cái tên thân mật ấy không phải cứ tùy tiện gọi là gọi, cứ gọi cháu là Di Di đi..." cô lạnh lùng nhìn đôi nam nữ kia vừa mỉm cười nhạt mà đáp lại người đàn ông ấy

Nhìn khuôn mặt lạnh lùng ấy khiến trong lòng anh có chút hụt hẫng... không hiểu sao, khi nhìn thấy điều này anh lại cảm thấy khó chịu biết nhường nào...

"Hôm nay em cứ ở lại đây dùng bữa chung với anh và con bé đi, coi như là buổi gặp mặt nhau cũng được..."

"Tôi chỉ nấu bữa tối dành cho hai người, nếu đã có người thứ ba đến ăn thì cứ tự nhiên, dù sao cũng chả muốn ăn nữa..." giọng nói trầm xuống vừa đáp lại, bước chân từ từ bước vào trong nhà nhưng lại bị một bàn tay to lớn nắm chặt lại mà kéo lại về đằng sau mà nghiêm nghị hỏi lại

"Ai dạy cho cháu thói bất lịch sự thế hả, cháu có biết như vậy Lam Dư cô ấy sẽ tổn thương hay không??"

Cái tên Lam Dư ấy, chú lại nhắc đến một cách dịu dàng và đầy yêu thương. Vậy liệu chú có biết, cháu rất muốn... rất muốn chú gọi cái tên Di Di này như thế hay không?!

"Anh... đừng la con bé như thế..."

"Cháu đã giúp hai người có một bữa tối lãng mạn như thế này, vậy mà tại sao chú lại la cháu?! Chẳng phải chú muốn như thế sao?? cháu đã làm rồi, chú thích chứ??" Gương mặt đáng yêu ngày nào giờ đây đã đẫm đầy nước mắt, đôi mắt dần đỏ au lên vì kìm nén khiến anh không khỏi chạnh lòng, nhưng lý trí của anh lại không hề lắng nghe như thế...

"Chú rất thích... cảm ơn cháu..." bàn tay buông ra khỏi cánh tay yếu ớt ấy mà mỉm cười nói, trong lòng chẳng thể hiểu được vì sao... mình lại cảm thấy đau đến như vậy??

Chẳng lẽ... anh đã dao động trước cô gái bé nhỏ này sao??

Không... không thể nào, làm sao... anh lại có thể có suy nghĩ như vậy với đứa cháu mà anh hết mực chăm sóc và yêu thương đến như thế chứ??

"Ha... vậy là tốt rồi, hai người cứ tự nhiên, cháu... cháu không dám làm phiền đến hai người đâu..." xoay người chạy một mạch lên phòng rồi đóng sầm cửa lại vừa khóc nức nở không ngừng, đôi chân chẳng thể nào trụ vững được nữa mà ngã xuống nền nhà lạnh lẽo kia, nước mắt vẫn theo đó mà không kìm lại được nữa rồi...

Tại sao... tại sao chứ?? Tình yêu của cô dành cho người ấy, lại chẳng thể nào bằng cô bạn gái mới quen hay sao?? Nỗ lực biết bao nhiêu lần, cố gắng đến bấy nhiêu, cuối cùng lại chẳng thể khiến trái tim của anh rung động một chút nào sao??

Khoảng cách giữa anh và cô... tại sao lại xa đến thế?? Càng ngày... nó như một tấm chắn vô hình mà cứ thế... đẩy hai người ra xa hơn nữa sao??

Di Di... mày thất bại thật rồi...

Cháu đã ngồi ở đây một mình rất lâu rồi, tại sao chú lại không đến an ủi và dỗ dành cháu nữa cơ chứ?? Chẳng lẽ... chú đã không còn yêu thương cháu nữa rồi?!

"Cháu ghét chú, ghét chú..."

Thanh âm run run cứ thế vang lên mãi như thế, dần dần theo tiếng khóc thút thít mà nó cũng lặn dần đi theo ánh chiều tà mà chìm sâu vào màn đêm tĩnh lặng...

....

"Chú ơi chú ơi!! Chú đã hứa hôm nay đi đến thăm mộ bố mẹ cháu cùng cháu rồi mà, sao đến giờ chú vẫn chưa dậy vậy??"

Tiễng gõ cửa cùng với tiếng gọi thúc giục của Yên Chi vang lên phá tan không khí bình yên của một buổi sáng đẹp trời mà trong lòng không khỏi suy ngẫm

Chẳng lẽ... chú còn giận chuyện hôm qua sao?? Không thể nào, chú thương Di Di như vậy chắc chắn sẽ không bao giờ giận cô đâu!!

Nhưng mà... tại sao, người ra mở cửa phòng lại là cô ta cơ chứ?? Mà cô ấy... lại chỉ quấn lấy một chiếc khăn tắm trên người vậy cơ chứ?? Tối qua, chẳng lẽ cô ấy vẫn chưa về sao??

"A... cháu đến tìm anh Phong sao?? Thật ngại quá, đêm qua anh ấy có hơi sung sức nên..." Lam Dư vừa e thẹn nói, gương mặt khẽ phiếm hồng lên khi nhìn thấy khuôn mặt sững sờ ấy của cô bé

"Cô tránh ra, cô đừng có nói dối đến như thế!!" Bước vội vào phòng nhìn người đàn ông đang say giấc trong phòng ấy mà nở một nụ cười đau đớn, trái tim ngỡ như rỉ máu ra mà đau đớn vô cùng. Hóa ra... người chú yêu, lại là cô ấy, chứ không phải cháu...

Hóa ra... bấy lâu nay, tình cảm của cháu dành cho chú, cũng chỉ là đơn phương hay sao?? Xem ra... là cháu tự đa tình thật rồi...

"Ha... thật ngại quá, phá tan không khí ân ái của hai người rồi, tôi... tôi xin lỗi..." bước chân run run lùi về phía sau vừa nói, đôi mắt kìm nén đi những giọt nước mắt yếu đuối ấy rồi vội chạy ra ngoài

Cháu ghét chú... tại sao chú lại đối xử như thế với cháu cơ chứ?? Rốt cuộc, Di Di đã làm gì sai sao??

Cháu đã làm gì sai, để rồi chú lại không thương yêu cháu như thuở ban đầu nữa?

Bước chân vô định đi trên con đường dài mà không khỏi cười khổ, nước mắt cứ thế trào ra mãi không thôi...

Nếu như có chú ngay lúc này, chú sẽ ôm cô vào lòng mà dỗ dành Di Di như ngày nào mà đưa cho cô một cây kẹo để dỗ dành...

Chứ không phải như bây giờ... cô đơn, lạc lõng đến như thế...

"Này cô bé coi chừng!!!" Tiếng gọi thất thanh của mọi người xung quanh khiến cô chợt sứng người lại..

Tại sao... mọi người lại nhìn cô bằng ánh mắt hoảng loạn như thế cơ chứ??

Nhưng mà... cô chẳng cần muốn biết nữa rồi...

....

"Cô... cô đang làm gì trong phòng tôi vậy??"

Anh nhìn người phụ nữ mỉm cười ngồi đầu giường mình, trên người chỉ quấn lấy một lớp khăn tắm mỏng manh mà trầm giọng hỏi

"Anh đoán xem?? Liệu... em đã để cho ai thấy nào?? Chắc chắn... sẽ khiến anh phải cảm ơn em là đằng khác!!"

"Nói mau, cô đã làm gì vậy hả??"

"Em đã để con bé mà anh yêu thương nhìn thấy em như thế này đấy... rồi sau đó... anh tự hiểu nha!!"

"Cô..."

"Chẳng phải anh rất muốn để con bé buông tay anh hay sao?? Em giúp anh như vậy, chẳng phải là quá lời cho anh rồi còn gì??"

Nghe đến đây anh chợt ngẩn người ra mà nhìn lấy người phụ nữ kia. Đúng rồi, đây chẳng phải là điều anh mong muốn sao?? Nhưng... có cái gì đó nó khiến anh thật khó chịu... khó chịu đến mức khó thở biết nhường nào!!

Chẳng lẽ... anh lại không muốn như thế sao??

Khoan đã... hôm nay chẳng phải là...

"Chết tiệt, tại sao cô lại để con bé biết vào ngày hôm nay cơ chứ?? Tôi đã nói với cô đừng đả kích tới con bé vào ngày hôm nay rồi mà?! Hôm nay là ngày bố mẹ con bé mất đấy, nó chịu tổn thương chưa đủ à??"

...
Nguồn : Gia Lạc - Group Phố ngôn tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro