Chap 134 : Mẹ chồng cao tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn cưới một cô vợ ngốc.

Vì cô mà Lãnh Kiêu không thể kết hôn với người con gái mà hắn yêu. Điều này khiến hắn câm hận đến tận xương tủy.

" Chồng, em đã gấp đủ 1000 con hạc giấy rồi này "

" Vậy thì gấp thêm nữa đi "

" Huhu... Chồng ơi, em không chịu đâu. Anh bảo là sau khi em gấp xong thì phải đi chơi với em mà "

Cô ngồi bệt xuống nền nhà khóc lóc ai oán. Ngạc Tử Hi đã dành biết bao nhiêu thời gian để làm đấy. Hôm qua anh vừa bảo là khi nào cô gấp xong sẽ hứa đưa cô đi chơi ở khu vui chơi giải trí cơ mà.

Tiếng khóc chói tai của cô như một đòn giáng xuống làm đau cả màng nhĩ hắn. Lãnh Kiêu tức giận đập tay mạnh xuống bàn gây ra tiếng động lớn. Cô im bặt môi, sống lưng toát ra cả mồ hôi hột.

" Cúi khỏi đây "

Hắn lạnh lùng, vô tình. Chỉ tay hướng ra ngoài cửa. Tử Hi biết bản thân mình đã chọc tức Lãnh Kiêu, cản trở công việc hắn đang làm. Cô ngậm ngùi lau nước mắt, lắc đầu liên tục

" Em...thật lòng không...cố ý gây phiền phức "

Giống như một đứa trẻ biết lỗi mà cúi đầu nhận tội, rất đáng thương. Hắn dường như hạ hỏa hơn rất nhiều, mặc dù ánh mắt chán ghét vẫn dính chặt lên người cô. Lãnh Kiêu ra hiệu bảo cô ra ngoài.

" Tôi bảo cô cút ngay "

" Dạ "

Ngạc Tử Hi sững sờ, bước nhanh ra khỏi cửa.

Hình như anh đã thay đổi từ khi...cưới cô rồi.

Một con vợ ngốc nghếch, vô tích sự như cô không bao giờ khiến hắn vui vẻ, hạnh phúc được cả... Ngoại trừ người con gái kia.

[……………]

" Anh à, tại sao cô ấy lại ngồi trên đùi anh vậy "

" Tôi với cô ấy đang...làm việc ư " Hắn yêu chiều vuốt ve cặp bồng đào trắng nõn, tiếng thở dốc loạn nhịp vang động khắp gian phòng.

Chứng minh cảnh tượng khó hiểu này, Ngạc Tử Hi gãi đầu chỉ tay về phía cô ta.

" Nhưng mà tại sao quần áo của chị ấy lại rớt dưới đất ạ "

Nữ nhân xinh đẹp ở trong lòng hắn quay đầu lườm nguýt cô, tỏ vẻ khinh bỉ. Dùng ngón tay chặn môi Lãnh Kiêu, cô ta cư nhiên đoạt đi quyền phát ngôn

" Cô xen vào chuyện cũng chúng tôi không sợ anh ấy sẽ nổi giận hay sao? Biến đi "

Nói xong, nụ hôn nóng bỏng của cô ả rơi vào bờ môi của hắn. Hai người cứ day dưa triền miên, xem Tử Hi như tượng đá. Bởi vì...cô là một con ngốc, những việc như thế này cô chắc chắn sẽ không biết đâu.

Ngạc Tử Hi bất lực thở dài. Lãnh Kiêu căn bản là ghét đắng cô nếu cứ cản trở, làm phiền công việc của hắn. Tử Hi đi ra ngoài, khép kín cửa.

Bóng lưng dài buồn bã đi về phòng ngủ riêng của mình. Sau tai cô vẫn văng vẳng những âm thanh dục vọng mê người kèm theo tiếng nói trách móc

" Tại sao phu nhân lại hiền lành thế nhỉ? Chồng mà ngoại tình mà không có phản ứng gì "

" Con nhỏ đó vừa ngu lại vừa khờ. Có trách thì trách cô ta "

....

[…..…………]

Sáng hôm sau, Lãnh Kiêu dậy sớm đi lên công ty.

Người con gái đêm qua vẫn mặt dày không chịu ra khỏi biệt thự, nằm ngủ chán chê trên chiếc giường rộng lớn.

Vì quá đói bụng, cô ta uể oải xuống bếp thì chạm mặt Ngạc Tử Hi.

" Chào...chào ạ " Cô cười ngượng.

" Tôi đói rồi. Nấu cơm đi " Ả nữ nhân kia hạ giọng ra lệnh.

Tử Hi nhăn nhó khó chịu. Hôm nay là ngày chủ nhật, người hầu kẻ hạ trong nhà đâu có đi làm đâu. Muốn ăn thì tự mà nấu đi, tại sao lại muốn sai bảo cô như con ở thế này.

Nữ nhân kia trừng mắt khiến Ngạc Tử Hi giật bắn cả người

" Liếc cái gì? Làm vợ mà không có nấu cơm à? "

Thấy cái dáng vẻ ngây ngô, khù khờ của cô càng lúc càng chướng mắt. Ả ta quát mắng

" Tôi bảo cô không nghe à "

" Nhưng tôi không biết nấu ăn "

" Con ngu này. Mày dám cãi à? "

Ả nắm lấy tóc cô, hung hăng xô ngã Tử Hi. Còn mạnh lực dùng chân đạp vào bụng cô. Ngạc Tử Hi đau đớn ôm bụng, nước mắt lưng tròng chảy ra.

Bỗng dưng có một giọng nói truyền tới, không rét mà run

" Mày dám đánh con dâu tao? Để hôm nay tao xem mày có thoát nạn ra khỏi cái nhà này được không "

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro