Chap 142 : Thu phục mama

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ba con vừa mới mở cuộc thi tuyển vợ. Cô xinh đẹp muốn tham gia không? Con ưu tiên cho cô đứng đầu "

" Xin lỗi nhóc. Ta ế nhưng không vã tới mức đó "

" Nhưng bố mẹ cô, cả người thân họ hàng gần xa, bạn bè nhìn vào sẽ chê bai cô thậm tệ lắm đấy... "

Thằng nhóc lẽo đẽo theo chân Mộ Nhã Ninh nói năng toan mấy câu triết lý. Khiến não bộ cô như muốn nổ tung.

Chỉ vì giúp nó tránh bị tai nạn giao thông mà thằng bé coi cô như thần hộ mệnh. Sáng nào cũng đứng trước nhà cô đợi Nhã Ninh đi làm. Đến chiều tan tầm lại cùng cô trở về.

Đứng tại ngã ba ven đường, Mộ Nhã Ninh quay đầu, trừng mắt hét lớn

" Làm ơn khuất khỏi mắt cô. Con không biết cứ theo chân cô như vậy là sẽ phiền phức lắm sao? "

Mọi người xung quanh giật mình quay đầu nhìn, ánh mắt dồn hết về cô.

Minh Minh thút thít bật khóc, chạy vụt đi không quên nói lớn

" Chắc chắn cô sẽ hối hận "

Mộ Nhã Ninh hất cằm kiêu ngạo, trong lòng đắc ý vô cùng

Về nhà méc ba à? Có ngon gặp trực tiếp bổn cô nương này. Ta đây đếc* sợ.

[…]

" Nhã Ninh, Tổng Giám đốc muốn gặp em " Chị quản lý nghiêng đầu thỏ thẻ vào tai cô.

Mộ Nhã Ninh uể oải đi ra khỏi phòng nhân sự. Trong đầu xuất hiện một dấu chấm hỏi lớn, muốn cần được giải đáp.

Sao hôm nay Boss lại muốn gặp trực tiếp cô vậy nhỉ? Khen thưởng, tăng lương hay bị chỉ trích đây. Mộ Nhã Ninh thực lòng không thích người đàn ông ác ma, lạnh lùng như này chút nào. Con người chứ đâu phải cái máy lạnh, suốt ngày cứ khiến người khác không rét mà run.

Nói xấu Boss cho đã miệng, cuối cùng cô cũng đến nơi, đi vào vui vẻ chào hỏi

" Lâm Tổng, tìm tôi có chuyện gì vậy ạ? "

Cô sững sờ nhìn thằng bé mà hắn đang ẵm trên tay, nó bĩu môi nhìn cô thầm thì với Lâm Hứa Phàm.

Mộ Nhã Ninh sợ hãi, không tin nổi vào mắt mình. Đứa bé này là con hắn. Hèn chi nó biết nhà cô và nơi cô làm việc. Sốc thật.

Cô đắc tội nhầm người rồi!

" Nghe bảo cô Mộ lớn mật đi ức hiếp con tôi "

" Dạ, tôi... không dám...ạ " Cô khó khăn mở miệng trả lời.

Người đàn ông cao lớn bước tới, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên. Ánh mắt hai người chạm nhau, lúc này Mộ Nhã Ninh mới kinh ngạc nhận ở cự ly gần Lâm Hứa Phàm thực sự quá đẹp trai.

Cô run rẩy nói

" Dù sao...con Ngài cũng đi theo tôi gây phiền phức. Tôi chỉ nhỏ nhẹ nhắc nhở "

" Nhưng con tôi đang rất uất ức, muốn cô phải chấp nhận một điều kiện. Nếu không... "

Nếu không tiền lương của cô sẽ bị trừ thậm chí là buộc phải nghỉ việc. Mộ Nhã Ninh liền nghĩ đến những khả năng ấy, cô không chần chừ mà gật đầu đồng ý

" Điều kiện gì vậy ạ? "

" Làm vợ tôi, làm mẹ của con tôi "

Hả?

Lâm Minh Minh khoanh tay ngồi trên ghế, khuôn mặt chốc trở nên đỏ bừng

" Nếu biết bố thu phục được mẹ nhanh nhất thế. Mình đã không tốn sức rồi. Hừm "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro