Chap 150 Người vợ câm đã bị tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Con câm mà cũng muốn trèo lên giường tôi sao? "

" Ưm...ưm " Cô lắc đầu cự quậy.

" Nếu muốn tối nay tôi sẽ không dùng bao " Khóe môi Thần Phong nhếch lên một nụ cười tà mị.

Nhạc Thiên Vy rụt rè lùi ra phía sau, đến khi lưng chạm đến bức tường lạnh giá. Đối diện với sát khí bừng bừng như diêm la của người đàn ông kia, tay chân cô dường như hóa đá...không dám phản kháng lại.

" Đừng sợ. Bé ngoan " Hắn dùng một lực nhẹ đè cô xuống chiếc giường rộng lớn.

Thiên Vy cắn răng chịu đựng, nước mắt lăn dài nơi hai gò má. Đường đột có một tên đàn ông không rõ danh tính cưỡng hiếp, phát tiết đau đớn. Lòng tự tôn của một cô gái thiện lương đã hóa thành tro tàn.

Cô là tiểu thư bị ghẻ lạnh của Nhạc Gia, từ nhỏ đã im im lặng lặng như một con câm, một câu cũng không nói. Lớn lên bị người ta ức hiếp, khinh bỉ.. ông, ba mẹ và người chị ruột Nhạc Thiên Vân cũng lạnh nhạt quay lưng, ngó lơ cô.

Cuộc đời đã quá đau khổ . Gặp tình cảnh trớ trêu này lại càng thêm bi ai.

Một con câm như cô thực sự có một ước ao rất lớn... Đó là khóc, khóc cho thỏa mãn uất hận trong lòng.

" Thả lỏng nào bảo bối ngoan " Hắn hôn lên mắt cô xem Thiên Vy như món bảo vật trân quý, hạ thân phía dưới của hai người ra vào mãnh liệt như muốn nổ tung.

Nhiệt độ phòng tăng cao, cả đêm hoan ái còn rất dài...

Sáng hôm sau, nữ nhân nằm cạnh hắn đi mất. Còn đặt lại một tấm thẻ ngân hàng, ngấm ngầm coi hắn không khác gì trai bao.

Thần Phong siết chặt tấm thẻ, đã tức giận đến run người, đậm vào mắt tấm chăn ít chút màu đỏ tươi. Mắt hắn sáng lên, dư một chút thú vị.

Hắn gọi điện cho Vương Lãng

" Đi tìm cô ta với tôi "

Tại biệt thự Hải Nhạc.

Vừa xuất hiện trước cổng, cô đã bị người chị kia kiếm chuyện. Ả đứng trước mặt con thỏ run sợ mang tên Thiên Vy lòng thầm đắc ý.

" Mày dám qua đêm với trai?  Lại với chồng sắp cưới của tao? "

Nhạc Thiên Vy kinh ngạc, lắc đầu liên tục đến mức nước mắt ngấn lệ rơi lã chã.

Căn bản là có kẻ hãm hại chuốc thuốc cô đem dâng cho người đàn ông lạ. Cô không biết gì hết, cô là kẻ vô tội mà. Thiên Vy về nhà hi vọng có thể dùng cách bộc bạch hết oan ức trong lòng, cô không có ý định muốn dành chồng chị.

" Mày còn mặt mũi gì? Dám ô nhục dòng họ. Đồ hư đốn" Bố cô đi sau điên tiết quát.

Ông giơ tay cao muốn đánh chết đứa con gái này

" Mày không có tư cách về Nhạc Gia. "

" Đúng, Thiên Vy không có tư cách về Nhạc Gia. Vì cô ấy đã về với tôi rồi "

-------
Tiếp?
Đoán xem ai nói nào? :))

Wattpad : Qanh0908

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro