Chap 169 : Học trưởng vĩnh biệt anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Học trưởng...hôm nay em đau bụng "

" Tính trốn trực trường à? "

" Em đau...thật mà "

" Không "

" Học trưởng...à "

" Im ngay "

Cô khổ sở ôm lấy vùng bụng đau đớn, ánh mắt đọng nước nhìn hắn  không chớp. Mấy lần trước, Sầm Nghiên nói dối hắn bị cái này bị cái kia để trốn đi chơi... Nhưng không ngờ lần này lại là sự thật. Cô đến tháng, hạ thân truyền đến một cơn ê buốt dữ dội.

Đúng là cái miệng hại cái thân thiệt mà!

Mặc Phong khẽ thở dài, bỏ game đánh dở, bực bội đỡ cô lên phòng y tế.

[...]

" Học trưởng, anh giúp em một việc nhé "

" Học trưởng, bài tập này khó quá em không biết làm "

" Học trưởng, trời mưa mà em quên mang dù. Cho em xin về ké anh được khong? "

" Học trưởng "

Mỗi lần Sầm Nghiên lâm vào rắc rối hay có những chuyện không thể xử lý được cô đều nhờ hắn giúp. Mặc Phong cũng rất sẵn lòng, mặc dù anh biết bản thân mình rất ghét người khác nhờ vả. Nếu không giúp, cô sẽ mèo nheo, nhõng nhẽo với anh mất.

Sầm Nghiên biết việc mình làm sẽ gây phiền phức. Nhưng cô thích hắn...thích hắn từ lâu lắm rồi. Đó là cách duy nhất để có thể tiếp cận Mặc Phong.

Rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ cùng ghen tị nhìn vào hai người họ. Nhất là đám con gái trong lớp.

" Con Nghiên đó, lúc nào cũng muốn sáp lại gần học trưởng của tụi mình. Đáng ghét "

" Yên tâm, tao có cách..." Lộ Nhan gian xảo nói.

Sáng hôm trước giờ thực hành hoá.

Đang xuống cầu thang, thì một cô bạn nhờ Sầm Nghiên lên lớp lấy hộ cuốn sổ tài liệu.

Cô miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

Sau tiết học, cả lớp về lại phòng học. Cẩm Đào loay hoay lục trong cặp để kiểm tra thì phát hiện mình bị mất bóp tiền. Cô bạn nháo nhào khóc thét lên vì không thấy nữa. Đó là tiền đóng học phí...rất quan trọng.

Mọi người bắt đầu tìm, có một số bạn trong lớp nói thầm, ánh mắt nghi ngờ dán lên người Sầm Nghiên. Lộ Nhan ho khụ khụ, thu hút sự chú ý của mọi người rồi nhìn vào mặt cô mà phán

" Hình như Sầm Nghiên... Là người cuối cùng bước vào phòng thí nghiệm hóa đúng không? "

Cả lớp bắt đầu quay lại nhìn cô.

Sầm Nghiên khó hiểu hỏi " Thì sao... có chuyện gì à? "

Thất Nguyệt, bạn thân của Lộ Nhan nhếch môi cười, bắt đầu phân tích " Trước khi Cẩm Đào ra khỏi lớp học thì cậu ấy đã kiểm tra lại rồi, cái bóp nó vẫn còn nguyên. Cả lớp đã ở phòng Hoá   nhưng Sầm Nghiên còn chạy hướng ngược lại đi lên lớp lấy cái gì đó thì phải..."

Cẩm Đào tức giận chỉ thẳng tay vào mặt cô

" Có phải cậu ăn cắp đúng không? "

Sầm Nghiên lắc đầu phủ nhận, làm gì có việc cô lại đi ăn cắp của người khác được chứ? Trừ khi có kẻ cố ý muốn hãm hại, buộc tội cho cô.

" Không tôi không làm chuyện đó...không có "

Cẩm Đào giật lấy cặp sách từ tay cô, phẫn nộ lục tung mọi thứ. Cuối cùng phát hiện cái bóp của mình đang nằm trong túi khoá kéo. Cả lớp 11aC ồ lên kinh ngạc. Cô tròn xoe mắt, không thứ đó nằm trong cặp mình. Cẩm Đào mừng rõ những vẫn không quên tát một bạt tay vào mặt Sầm Nghiên

" Con nhỏ đáng chết. Dám ăn cắp đồ của tao "

Cô uỷ khuất ôm mặt. Cùng lúc đó học trưởng Mặc Phong đi ngang qua thấy cảnh này. Lộ Nhan cùng đám bạn xấu xa của mình kể hết sự việc.

Hắn nhìn cô với đôi mắt không hài lòng, chán nản.

" Học trưởng...em thật sự không làm việc đó em bị oan "

" Sự việc này tôi sẽ trình báo lên hiệu trưởng."

Mặc Phong, tuyệt nhiên không hề tin cô.

Sau hôm đó, Sầm Nghiên xin tự động rút học bạ. Mẹ cô sau khi gặp thầy để nói chuyện, cũng  rất thất vọng về con gái của mình.

Cô nghỉ học, hắn không biết. Chỉ là sau mỗi lần đi học Mặc Phong cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Thiếu đi tiếng cười hoạt bát của cô, thiếu đi khuôn mặt xinh đẹp lúc nào cũng bám theo hắn... Mặc Phong hay tin cô đã không còn đi học nữa, trong lòng hắn hụt hẫng. Hắn mất cô rồi....

" Tao không ngờ mày lại cao tay tới vậy. Con nhỏ đó cũng biết điều tự động biến mất khỏi mắt mình "

" May là học trưởng không biết tao là người có ý vu oan giá hoạ cho Sầm Nghiên. Ai biểu nó cứ  bén mảng đến học trưởng "

Hắn cuộn tay thành đấm, gân xanh nổi lên, con ngươi hằn cả tia máu trà trề nộ khí như muốn giết chết hai người vừa phát ngôn ra câu đó sau khu giữ xe.

Không ngờ Mặc Phong lại có ngày bị dắt mũi như vậy!

Hắn lái xe chạy nhanh ra khỏi cổng, bỏ cả giờ trực trường, đi tìm cô.

Hắn sai rồi...

Sầm Nghiên, bây giờ tôi nói tin em...còn kịp không?

---------

Wattpad : Qanh0908

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro