Chap 176 : tại sao lại đối xử với em nhẫn tâm đến thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em đã mất trinh rồi. Anh vẫn bằng lòng cưới em sao? "

"  Bây giờ là thời đại 4.0  suy nghĩ lạc hậu ấy anh không không quan tâm "

Mạc Huy Thành cúi đầu hôn lên chóp mũi cô, đáy mắt thâm sâu lộ ra tia thất vọng nhưng rất nhanh chóng biến mất.

Cô dựa vào lồng ngực rắn chắc ấy, dường như có chút khinh miệt bản thân không còn là một người trong sạch nữa, nước mắt ngấn lệ, cô bảo

" Kể cả...việc em nói dối...lúc trước mình vẫn còn trinh "

Anh nhìn thẳng vào mắt cô, tâm tư Lạc Giao có chút rối bời, cô sợ hãi không biết anh sẽ phản ứng ra sao. Chợt Huy Thành nở nụ cười gian xảo, hôn môi cô rồi nói

" Đừng suy nghĩ quá nhiều. Vì sợ anh bỏ rơi em nên em đành phải nói dối phải không?  bây giờ chúng ta là người một nhà. Những gì qua thì hãy qua "

Anh ôm cô, cái ôm rất ấm áp. Lạc Giao cười trong hạnh phúc, cuối cùng cô cũng đã chọn đúng người đàn ông mình yêu. Mặc dù quá khứ cò đau khổ rất nhiều.

" Huy Thành em yêu anh. Mãi mãi em yêu anh "

[…]

" Huy Thành...cứu em " Cô run rẩy dựa lưng vào góc tường. Đôi mắt mơ hồ nhìn hai, ba tên đàn ông lực lưỡng đang đến gần.

Mới sáng sớm, tại sao có mấy kẻ như vầy?

Lạc Giao nhận ra bọn chúng muốn ăn tươi nuốt sống cô, muốn đè cô ra mà thỏa mãn cơn thú tính. Một đàn ông da đen khác hỏi, ánh mắt dục vọng lướt qua cô

" Đại ca, nhỏ này ngon đấy. Dùng bao không? "

" Xinh đẹp, dễ thương thế này. Bệnh tật gì. Bắn thoải mái cho tao "

" Mạc Tổng nói cứ chơi cô ta. Tiền cứ để anh ấy lo " Một tên khác lên tiếng.

Nghe đoạn hội thoại của bọn chúng, cô ôm đau khóc không ra tiếng.

Mạc Huy Thành... cho người cưỡng hiếp cô sao? Tại sao lại như thế? Cô đã làm quá đáng gì mà anh lại tàn nhẫn với cô như vậy. Cô yêu anh mà, yêu từ tận trái tim.

Lạc Giao thét lên, cố sức chạy ra khỏi phòng. Cô bị bọn chúng khống chế, tiêm thuốc vào người. Lạc Giao giãy giụa đến kiệt sức, hai hàng nước mắt nóng hổi thi nhau lăn dài. Cơ thể yếu ớt bị bọn chúng phát tiết đến đau. Đau cả hồn lẫn xác.

Số phận cô đã quá đau thương rồi. Gặp anh cứ tưởng, anh sẽ che chở cô qua bão táp. Ai ngờ lại gặp sóng gió lớn hơn.

Qua vài tiếng ân ái, đến khi bọn chúng thỏa mãn, khinh bỉ chế nhạo cô.

Lạc Giao như cãi xác không hồn nằm trên giường, hốc mắt đỏ sưng vì khóc, trên cơ thể đầy vết bầm tím nhơ nhuốc.

Cô cười lạnh, cầm dao trên bàn, nhắm nghiền mắt

Tại công ty.

" Mạc Tổng , có chuyện lớn rồi "

" Chuyện gì? " Anh tức giận rời khỏi cơ thể xinh đẹp của cô thư ký kia, nhìn quản lý của mình hỏi

Anh ta thở hồng hộc trả lời " Mạc Phu nhân lấy dao tự sát. Hiện giờ đang ở bệnh viện ạ"

------

Wattpad : Qanh0908

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro