Chap 183 : thật lòng xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Lớp trưởng, tớ tặng cậu 999 đóa hoa hồng cậu sẽ chấp nhận tớ chứ ”

“ Xin lỗi Thế Khang, tớ không thể ”

“ Vì sao? ”

“ Người tớ yêu không phải là cậu ”

Mộc Hi lạnh nhạt quay người rời đi, hắn thất thần đứng khựng tại chỗ. Bó hoa hồng xinh xắn vô lực rơi xuống đất. Đây là lần tỏ tình thứ mấy rồi nhỉ?

Chắc là lần thứ 99 rồi haha...

Trịnh Thế Khang cười giễu cợt chính bản thân mình. Tại sao lại nặng tình đến thế, tại sao lại muốn yêu một người không yêu mình. Hắn điên rồi, điên vì tình, điên vì người con gái này... Hắn biết trong lòng cô vẫn còn Trọng Lâm. Nhưng tên khốn đó lại phản bội tình yêu của Mộc Hi.

Muốn bù đắp tình cảm cho cô ấy thực sự khó đến thế sao?

Bạn hắn thở dài, bộp nhẹ lên vai hắn mà nói

" Thế Khang, đi về lớp thôi "

[…]

" Hi Hi, uống nước đi. Học thể dục dễ bị khát lắm "

" Hi Hi, tớ chép xong bài tập về nhà giúp cậu rồi nè "

" Hi Hi, cẩn thận kẻo ngã "

Mộc Hi bất cẩn lo nhìn đắm đuối vào chiếc điện thoại nên suýt nữa té ngã. May sao có Trịnh Thế Khang vươn vai ra đỡ lấy.

Cô nhíu mày, sắc mặt có phần khó coi. Vung mạnh tay hắn ra trừng mắt mà quát

" Tôi không cần. Cậu cút đi "

Mộc Hi tránh xa, phủi phủi nơi mà hắn vừa chạm vào cô. Ngữ điệu có phần hơi khinh miệt

" Đừng thích tôi nữa. Dù cậu làm bất cứ cái gì, tôi sẽ không rung động "

Từng câu từng chữ có tính chấn thương mạnh xuyên qua màng nhĩ hắn, đầu óc dần trở nên mông lung. Trái tim bỗng dưng tràn lên một cơn đau nhức khó tả thành lời.

Khi Thế Khang giương đôi mắt nhìn đối diện người con gái này, thấy dáng vẻ chán ghét, khó chịu của cô. Hắn nhủ thầm " Bất lực rồi, hắn đã hết cách. Hết cách đã dành lại trái tim cô "

Trịnh Thế Khang cười nhạt, sau đó bỏ đi.

Từ nay về sau, hắn sẽ không còn gây phiền phức cho cô nữa. Nhất định sẽ là vậy.

Sau tiết học, Mộc Hi lại cùng bạn thân mình đi vào nhà vệ sinh.

Ọe.

Cô cảm thấy cơ bụng mình đau đớn kinh khủng, nôn ra thứ chất lỏng màu đỏ sẫm.  Diệp Linh khẩn trương lo lắng

" Hi à, để tớ gọi thầy đưa cậu đến bệnh viện "

" Thôi khỏi, tớ mang thuốc theo. Uống chút là khỏi thôi mà "

Diệp Linh không cam lòng, thấy tình hình không thể tệ hơn nữa. Cô lắp bắp nói

" Tại sao...cậu lại không nói cho...cậu ta biết "

Mộc Hi lau nước mắt, lời nói run run khô khốc trong cổ họng

" Đâu có ai sẽ cam thì tình nguyện ở bên người đang mang bệnh ác tính như tớ đâu. Huống chi, tớ chỉ có thể sống vỏn vẹn trong vài tháng nữa "

----------

Wattpad : Qanh0908

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro