Chap 193 : Cứ tưởng như thế nào...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Diệp Ngân, bài thi lần này sao mày không chỉ bài Mộc Nga? "

" Lý do gì để tao giúp chứ? "

" Mộc Nga là Crush tao, không phải cô ấy là chị của mày sao? "

Chị? Mối quan hệ giữa cô và Mộc Nga là chị em keo sơn gắn kết à? Giờ Diệp Ngân mới biết đấy.

Cô ta lúc nào cũng ganh ghét, tỏ ra căm hờn, đối đãi ác ý với Diệp Ngân. Thậm chí là nhìn cô bằng con mắt không cảm tình nữa là... Việc gì mà cô phải giúp chị ta chứ? Chỉ là chị em họ, không ruột thịt thôi mà... giúp hay không giúp thì cũng có sao đâu!

" Nếu tao nói tao không thích chỉ bài đấy thì sao? "

Diệp Ngân đập tay xuống bàn, lớn tiếng tiếng quát, âm thanh dần thu hút sự chú ý của mọi người. Dương Vĩ Kỳ sững người, thoáng chốc mặt mày âm u như mây đen kéo tới.

Bình thường hắn nhờ cô làm gì cô cũng gật đầu đồng ý, giúp đỡ tận tình hay sao? Không ngờ cô cũng có ngày phản đòn.

" Mày được lắm... tình bạn coi như chấm dứt đừng bao giờ xem nhau là bạn nữa "

Vĩ Kỳ buột miệng nói, từng câu từng chữ như vạn tiễn xuyên tim...làm  nơi lồng ngực cô nhức nhói.

Diệp Ngân nhìn bóng lưng hắn nhoè dần trước tầm mắt, giọt lệ không tự chủ mà rơi xuống. Cô gục đầu xuống bàn, đưa tay che miệng tiếng khóc nấc.

Chỉ vì một hành động nhỏ nhoi mà hắn dễ dàng cắt đứt mối quan hệ bạn bè gần tám năm trời cô cố gắng duy trì. Vĩ Kỳ yêu Mộc Ngân nhiều đến mức nào? Mà lại có thể nhẫn tâm thốt lên điều đó chứ.

Y Vân kế bên thở dài, vỗ vai cô thì thầm

" Mặc kệ nó. Một ngày nào đó nó sẽ suy nghĩ lại, biết cách trân quý tình bạn thôi. Đừng vì một người bạn thân là con trai mà khiến mình đau lòng "

" Ừ "

[...]

" Ngân, chúng ta nói chuyện với nhau đi "

" Xin lỗi hôm nay tôi bận học thêm. Phiền chị tráng ra xa "

Mộc Nga đứng chen đường cô đi, phía sau là ba, bốn đứa con gái mặt mũi dữ tợn. Ai nhìn vào  mà không biết đây là cảnh tưởng sắp đánh nhau chứ? Diệp Ngân nhíu mày, đẩy Mộc Nga ra.

Nhưng làm cách nào cũng không được.

" Chị muốn gì? "

" Muốn nói chuyện "

" Vậy thì nói nhanh đi "

Mộc Nga mỉm cười, giơ tay lên cao tát một bạt tay vào mặt Diệp Ngân, cô ngơ ngác nhìn, chưa kịp hình dung được gì đã bị ăn thêm cái tát thứ hai.

" Chị..."

" Tao cảnh cáo mày biết bao lần rồi. Đã không giúp tao trong kỳ thi lần trước thì cũng đừng nên báo với thầy hiệu trưởng tao gian lận chứ? "

Cô hoàn toàn không hiểu tại sao lúc nào người chị này cũng đổ lỗi lên đầu mình. Chị ta có sống chết ra sao cô cũng không quan tâm. Chắc chắn có người tính kế hãm hại Mộc Nga, Đời nào cô rảnh rỗi lo chuyện bao đồng báo cáo chị ta gian lận cơ chứ?

" Đừng vô cớ quá đáng... Chị có bằng chứng gì mà bắt tôi phải nhận tội, bắt tôi phải thừa nhận mình là người thủ đoạn làm hại chị chứ? "

Mộc Nga im bặt, đánh ánh nhìn cầu cứu sang tụi bạn. Tụi nó cũng chẳng biết ăn nói ra sao, bỗng một người trong đó nói với cô ta

" Học trưởng tới rồi..."

Bỗng dưng trong đầu chị ta nghỉ lên một ý kiến táo bạo. Mộc Nga ngã xuống đất, khóc lóc ai oán

" Diệp Ngân, nỡ lòng nào em đánh chị. Chị có làm gì sai đâu mà em phải đối xử như thế? Chúng ta là chị em không chung máu mủ nhưng cùng chung họ hàng mà huhu..."

Đường Viễn đang bận trật trường nghe có tiếng người vội đi tới. Anh đỡ Mộc Nga dậy, nhìn cô chăm chăm.

Diệp Ngân biết rõ kiểu nào chị ta cũng giả danh là một con thỏ đáng thương cho xem. Dù cô có thanh minh cỡ nào chắc chắn vị học trưởng này cũng không nghe, bởi vì dạo gần đây trong khối có tin đồn Đường Viễn có tình cảm với Mộc Ngân, vả lại anh còn ra tay giúp đỡ chị ta mà, dù sao cũng mang danh là người "em họ xấu tính ". Thôi, cô cũng nên tiếp tay tạo vở kịch này với chị ta vậy.

" Nhìn gì mà ghê thế? "

" Cô là người tát Mộc Nga sao? "

" Đúng " Cô dứt khoát đáp.

Đường Viễn hùng hổ cầm tay cô, Diệp Ngân tưởng anh sẽ đánh mình ai dè...

" Cái tay này hư lắm đấy! Biết bản mặt của người ta dày rồi. Tát mà không thấy đau hay sao? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro