Chap 195 : Xém mất vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hoàng Thượng, ta vừa học cách đánh đàn tỳ bà. Chàng có muốn nghe không? "

" Ra ngoài. Không thấy trẫm bận sao? "

" Hoàng Thượng ... "

Hoàng hậu Vương Linh xông vào Ngự Lâm Viện, trên tay cầm đàn dâng đến trước mặt hắn. Cao Hán Phục hiện giờ đang tìm đường đi nước bước, tranh tài đấu sức với đại tướng quân. Hắn đang chơi cờ, hiện giờ không quan tâm đến nàng.

" Hoàng Thượng ta van nài chàng đấy, một chút thôi " Nàng mèo nheo, nhõng nhẽo với Cao Hán Phục, ánh mắt lộ ra tia nhàm chán.

" Ta bảo ra ngoài " Hắn đập tay xuống bàn cờ, đưa cặp mắt sắc bén nhìn nàng.

Những con cờ vô tình rơi xuống, nàng hoảng sợ cúi người. Đại tướng quân thấy tình hình không ổn , liền kịp thời căn ngăn

" Thưa bệ hạ, Hoàng hậu không biết. Xin Ngài bình tĩnh "

Nhũ mẫu Yến Vân kịp thời đến nơi, nhìn dáng vẻ tội nghiệp của nàng. Bà cung kính chào Hoàng Thượng và tướng quân sau đó dìu nàng đi

" Hãy để Lão Nương cùng với Hoàng hậu đánh đàn "

Dạo gần đây Hoàng Thượng bận bịu lo việc triều chính, đại sự của quốc gia. Trên vai gánh vác trọng trách lớn, lúc nào cũng nghĩ đến an nguy xã tắc. Chỉ có những khi rảnh rỗi mới có thể cùng đại tướng quân chơi cờ, đi ngao du vườn đào để bình ổn lại long thể. Hoàng hậu suốt ngày lẽo đẽo theo Hoàng Thượng, như thế là không nên.

Ai trong cung cũng biết, Hoàng hậu Vương Linh là một nữ nhân có đầu óc kém hơn người. Cha nàng là một lương y nổi tiếng tại huyện Lương Tài. Ông đã lần cứu sống mẫu hậu của hắn qua cơn nguy kịch. Thái hậu nương nương hứa sẽ tác thành thái tử, con trai bà nên duyên với tiểu thư nhà Vương Gia, là nàng bây giờ.

Y không yêu nàng, từ ngày nàng sắc phong lên ngôi Hoàng hậu, một cử chỉ dịu dàng một ánh mắt của quan tâm nàng không hề nhận được từ hắn. Nàng đối với y không khác gì một đứa con nít năm tuổi. Ngu xuẩn!

Nhiều lần các quan đại thần trong triều Khẩn thiết hi vọng Cao Hán Phục có thể nạp thêm thê thiếp, nối dõi tông đường, khai chia tán diệp. Nhưng mẫu hậu của hắn nhất quyết không chấp thuận, hắn cũng không còn cách nào khác.

[....]

" Hoàng Thượng, ăn kẹo hồ lô với ta không "

" Không thấy ta đang bàn chính sự với các quan trong triều sao? "

" Hoàng hậu, Lão Nương sẽ ăn kẹo hồ lô cùng người "

Nàng buồn bã cùng Nhũ mẫu rời đi, miệng lẩm bẩm " Chàng...chắc chắn sẽ hối hận "

[....]

" Bẩm Hoàng Thượng vạn tuế, Thừa Tướng Cao Võ Phúc từ nước Sở Nguyên đang trên đường về "

" Tên đó còn mặt mũi nào để về gặp trẫm sao? "

Trước giờ mối quan hệ giữa hắn và Cao Võ Phúc luôn xảy ra khiềm khích. Khác với hình tượng anh minh, tướng mạo phi phàm của Cao Hán Phục, thì thái tử Cao Võ Phúc là một con người đam mê tửu sắc, thoát loạn, tiêu tiền như nước.

Lần này tên đó về mà còn dám náo loạn cung đình thêm một lần nữa. Đừng trách hắn ra tay độc ác.

Bỗng nhiên có một tên nô tài chạy tới quỳ lạy trước mặt

" Dạ bẩm Hoàng Thượng có chuyện cấp báo "

" Nói "

" Thái tử đang ở cùng Hoàng hậu Vương Linh ạ "

Rầm. Hoàng Thượng thần sắc khó coi, phẫn nộ lật đổ bàn sách, phất áo long bào một mạch đi ra Cung vương phủ. Hắn đến cung điện tìm nàng

" Hoàng hậu đâu? "

Nhũ mẫu Yến Vân trố mắt nhìn. Đây là lần đầu tiên mắt thấy tai nghe Hoàng Thượng lại hỏi thăm Hoàng Hậu.

" Ta nói một lần nữa. Hoàng hậu đâu? "

" Dạ, Hoàng hậu cùng Thừa Tướng Võ Phúc đang vui chơi ở vườn đào rồi ạ  "

" Chết tiệt! Mau gọi về "

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro