Chap 22 : Cong hay thẳng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Dạo nào mày với người yêu cũ sao rồi? "

" Hừm... Nghe bảo tên khốn đó với ả sắp kết hôn  " Chu Nhạ điềm tĩnh nốc cạn một hơi rượu.

" Thôi mà... Nửa chai rượu rồi. Tửu lượng mày không cao đâu con "

Hắn vội vàng ngăn cản cô, mặc cho cô phản đối. Từ Lâm thở dài, chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

" Nghe bảo hồi mầm non cậu mang váy giả gái đúng không Tiểu mỹ thụ hahaha " Cô cười phá lên chỉ tay vào mặt hắn.

Từ Lâm đen mặt, dựt lấy chai rượu từ tay cô mà nói

" Mày còn nhắc tới nữa tao sẽ...cho mày liệt con mẹ nó giường nghe chưa "

" Thách mày đấy...hức...hức. Đồ mỹ thụ đỏm dáng "

Cô cười phá lên, mặc cho người trong quán nhìn mà khiếp sợ. Hắn âm thầm kêu trời có mắt mà nhìn xuống đây. Tự nhiên bị Chu Nhạ gọi ra làm bầu bạn tâm sự, để bây giờ chịu kiếp sỉ nhục nè ~

" Chào bạn gái cũ, dạo này em còn khỏe không ta? "

Nghe tiếng người quen cô quay đầu nhìn lại. Thì ra người yêu cũ.

" Đến đây làm gì? " Cô nhếch môi cười ra vẻ

Trung Minh thấy vậy nên tỏ lòng tức giận nhưng phải cố kiềm chế.

" Tôi là người quản lý ở đây. Bộ không được lên tiếng sao? "

Từ Lâm im lặng trước cuộc đối thoại giữa hai người. Hắn không có quyền gì xen vào cả.

" Vậy thì tôi không làm phiền nữa. Biến mất trước mắt anh là được chứ gì? " Cô cong môi cười trừ, mệt mỏi kéo tay tên mỹ thụ đi

Cô bước gần hắn, nham nhở mở miệng mà bảo

" Quán này nhơ bẩn, bần hèn như chính tâm hồn anh vậy. "

Minh Trung siết chặt tay, trong cơn giận dữ, tự động bóp cổ cô một cách hung tàn

" Mày bảo lại xem. Con người yêu cũ đê tiện, mày bị tao lừa dối nên đâm ra láo toét vậy à. Hôm nay tao sẽ trừng phạt mày "

" Bỏ...ra...ra ưm ưm "

Anh ta ngày nào siết mạnh tay khiến cô cảm giác từng tế bào dường như chết lặng.

Bốp...

Từ Lâm không chút suy nghĩ nào mà đánh vào mặt anh ta thật đau. Khiến tên đó ngã nhào

" Minh Trung à... Ai cho anh hành hung vợ tôi. Nhớ mặt Từ Lâm này đấy. Cẩn thận quán này sáng nhất đêm nay "

Hắn bực bội lôi cô đi. Còn Minh Trung thì ngồi bệt xuống sàn, trợn mắt mà nhìn.
Từ Lâm là tên xã hội đen khét tiếng nhất Thành phố mà. Nghe bảo hắn ta còn cân luôn cả mấy tên công an cấp cao nữa.

Thôi đụng trúng ổ kiến lửa rồi!

Được Từ Lâm kéo đi thật xa. Chu Nhạ mới đủ tỉnh táo để yêu cầu hắn dừng lại

" Bỏ...bỏ ra đồ Mỹ thụ đáng ghét " Cô vùng vẫy, cố thoát khỏi cánh tay lực lưỡng ấy
Nhưng không tài nào làm được!

Hắn không còn là tiểu mỹ thụ đáng yêu nữa rồi. Là trai thẳng, trai thẳng thật đấy

" Tôi tưởng cậu yếu nên khinh thường cậu...ai dè " Cô xịu mặt nhìn Từ Lâm, vẫn còn nhớ lại chuyện hồi nãy.

Từ Lâm cau mày nhìn cô, nhếch mép  lên tạo thành một đường cong tuyệt đẹp. Trầm ấm cất giọng mà rằng

" Mặc váy chưa chắc đã cong, có râu chưa chắc đã thẳng. Tôi sẽ chứng minh cho em thấy Từ Lâm này đã là một ngày đàn ông thực sự "

" Bằng cách nào chứ? "

"Tôi cho em một dãy số : 1 đêm, 2 hiệp, 3 tiếng, 18 cm. Đủ nấu cháo thành cơm rồi nhỉ "

Cuộc sống mà...đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro