Chap 24 : Thầy trò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con sẽ phải kết hôn với người đàn ông này."

"Bố, mẹ. Con chỉ mới 17 tuổi thôi đấy."

"Không sao, chúng ta không ép con từ bây giờ. Cuối năm con đủ tuổi sẽ tính."
.........

Mới sáng sớm vào lớp, tâm trạng của Tử Huyên vô cùng bực dọc, khó chịu như trời sáng không có một tia nắng. Để balo sang một bên, cô ngồi úp mặt xuống bàn, quên cả việc phải trực nhật trong lớp. Lạc Diễm đến gần sờ vào trán Tử Huyên, hỏi.

"Bộ ốm sao? Hôm nay trông ủ rũ thế."

"Tao sắp cưới chồng rồi mày ạ."

Câu nói của cô thành công khiến Lạc Diễm kinh hãi tột độ.

Trời ơi, tin được không. Tử Huyên 17 năm thanh xuân không có nổi mối tình vắt vai, đột nhiên bảo cưới chồng là sao thế này.

"Thật?"

"Phải, chồng sắp cưới của tao nè."

Cô đưa cho người bạn thân mình một tấm ảnh tốt nghiệp.

"Chà, thời đại học mà đẹp trai dữ nha. Chắc giờ cũng không thay đổi gì nhỉ?"

"Xem lại đi... người kế bên cơ."

Ánh mắt Lạc Diễm dời sang người con trai  bên cạnh, âm thầm đánh giá. Vóc dáng béo ú, nhan sắc không mấy nổi bật, tóc tai lại bù xù, thiếu chuyên nghiệp vô cùng. Tử Huyên có tốt năng lực học tập tốt, tính tình ôn hoà, còn có gương mặt khả ái dễ nhìn sao lại chịu đi kết hôn mẫu người như vậy được nhỉ? Chẳng lẽ do bị ép buộc sao?

"Tử Huyên, mày suy nghĩ kỹ chưa sao lại..."

"Thầy vào lớp kìa."

Mọi người tranh thủ vào vị trí, Tử Huyên u sầu ảo não đến mức chẳng ngước mặt, cũng chẳng nói lời chào.

"Thầy giáo chủ nhiệm mới sao?"

"Không tin được, nam thầm trong truyền thuyết là đây à."

Trình Mục Khiêm nghiêm túc vào lớp, nhìn chằm chằm vào Tử Huyên một lúc rồi mời cả lớp ngồi.

Suốt quá trình học, mặc dù là tiết Hoá cô yêu thích nhất nhưng con số, câu chữ không tài nào ngấm nổi vào đầu. Cuối giờ, thầy giáo còn cho mọi người bài kiểm tra nhỏ. Kết quả, Tử Huyên điểm kém nhất lớp.

"Thưa thầy, hôm nay bạn Tử Huyên mệt trong người, xin thầy cho bạn ấy kiểm tra lại được không ạ?"

Lớp phó lên tiếng. Theo đồn đoán, cậu ta thích thầm Tử Huyên lâu rồi mà chưa dám thổ lộ. Mà cô cũng hay úp mở như kiểu người trên tình bạn dưới tình yêu vậy.

"Không sao đâu, lỗi do tớ, tớ xứng đáng được nhận mà."

Một con không thì là gì với mấy con mười kia đâu chứ?

Trình Mục Khiêm đi đến, mỗi bước chân là mỗi giọng nói của học sinh bàn về việc hai người thích nhau, còn sắp công khai tình cảm.

Bỗng hắn cúi người xuống, truyền vào tai một câu hỏi khiến toàn thân cô bỗng chốc cứng như tượng đá.

"Vợ, em dám ngoại tình?"
——————

Tên truyện: Bà xã đại nhân là học trò của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro