Chap 29: Anh sẽ là người bảo vệ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Từ bao giờ cô gái này sẽ là vợ của con "

" Nhưng...cô ta bị mù mà mẹ " Trọng Tuấn cau mày, uất ức nhìn bà mà nói.

" Con bé là con gái của bạn mẹ. Tuy nó mù nhưng não không lú đâu con ạ. Nó hiền và ngoan lắm "

Bà dắt tay cô, ân cần dìu xuống ghế mà ngồi. Những cử chỉ và hành động thân mật mà bà dành cho cô làm Trọng Tuấn thêm phần ấm ức.

Người ngoài mà mẹ cưng hơn người nhà dữ vậy!

"Con không đồng tình. Bảo cô ta đừng gây phiền phức cho con là được "
 
Anh ngán ngẩm nhìn hai người họ rồi lẳng lặng lên phòng. Phu nhân thở phào nhẹ nhõm. Cứ tưởng nó không chịu...ai dè chịu không tưởng. Xưa giờ Trọng Tuấn rất con gái ghét lại gần nó ( trừ bà ). Bà mong Thanh Duệ có thể cảm hóa được trái tim sắt đá ấy.

Không có con cháu ẵm bồng... Bà vã lắm rồi!

" Mẹ à... Chắc anh ấy sẽ có cảm tình với con mà " Thanh Duệ mở miệng mà nói, dù mắt cô chẳng thể mở.

Đôi mắt Phu Nhân đỏ hoe, bà chầm chậm ôm cô vào lòng mà thủ thỉ

" Ta sẽ thay hai người ấy con chăm sóc chu đáo cho con. Hãy yên tâm nhé "

(...)

" Nè... Cô đi đâu vậy hả? "

" Em đi tìm phòng tắm ạ "

Anh đơ người nhìn cô, siết chặt tay cố kìm nén cơn phẫn nộ trong người mà bảo

" Phòng tắm bên phía tay trái... Cô đang đi vào tủ quần áo đấy "

" Vâng em xin lỗi " Cô cúi xuống, che đi khuôn mặt xấu hổ của mình.

Anh cũng không thể trách gì được Thanh Duệ. Cô bị mù mà.

" Tôi kêu người hầu tới. Phải nhờ người ta giúp đỡ nghe chưa "

Ngữ điều có chút lạnh lùng của anh bộc phát lên. Thanh Duệ im lặng làm theo lời anh, đứng yên một chỗ chờ người hầu tới.

Một lúc sau, cô cũng đã tắm rửa thật sạch sẽ. Liền nhanh chóng lên giường mà ngủ. Trọng Tuấn hoàn thành  xong hồ sơ, giấy tờ nên bây giờ bả vai anh cũng có chút đau nhức.

" Chắc phải đi ngủ sớm thôi "

Màn đếm bao trùm xuống. Cũng đã hơn 2 giờ. Thanh Duệ quay người về phía Trọng Tuấn, sau đó bấu víu lấy anh mà thút thít

" Làm ơn đừng giết tôi mà. Tôi sợ...cao lắm...hức "

Trọng Tuấn giật mình tỉnh dậy, thấy cô vừa mếu máo vừa khóc, lại dám tùy tiện làm hành động thân mật...nên anh rất bực bội.

" Làm ơn im dùm đi. Bộ cô không ngủ được à? "

" Tôi mơ thấy mình bị ai đó đẩy ngã từ cao xuống, tôi không thấy gì hết. Sợ lắm hức..." Cô tựa vào lồng ngực anh mà khóc

Trọng Tuấn tròn xoe mắt nhìn Thanh Duệ, tỏ vẻ khó hiểu. Chắc cô gái này có kí ức đau khổ gì đó từ nhỏ nên mới mộng du mất rồi. Anh ho khàn khàn, choàng tay ôm lấy Thanh Duệ thật chặt...rồi cất tiếng

" Đừng lo, ngoan nào... Em biết tôi mơ thấy gì không? Chính tôi đã là người đỡ em đấy "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro