Chap 33 : Vì anh em vẫn hi sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chồng này. Xòe tay ra, em xem chỉ tay cho anh!"

"Bảo bối, lại bày trò gì đây?" Hắn bỏ cuốn sách trên tay xuống, đưa tay cho cô, bàn tay của hắn so với bàn tay của cô to hơn lại cứng rắn hơn rất nhiều.

   Cô lấy ngón tay lần theo đường chỉ tay trên lòng bàn tay hắn, mày nhỏ hơi nhíu lại, sau đó cô cười xòa.

"Đùa đấy! Em làm gì biết xem!"

   Bỗng, hắn áp bàn tay mình vào bàn tay cô, mười ngón tay đan vào nhau, lòng bàn tay âm ấm tựa như trái tim của hắn.

"Lòng bàn tay có ba đường: sinh mệnh, tình duyên, sự nghiệp. Mọi thứ của anh đều trao cả cho em! Vợ của anh!"

   Cô hơi đỏ mặt, ấp úng. Rõ ràng cô mới là người thả thính mà? Chồng của cô sao lại lật lọng nhanh vậy!!!

  Nhưng, cô thích hắn lắm!

(...)

"Vợ nhỏ, lại đây, cho anh ôm em!" Hắn dang tay ra, mỉm cười hiền, nhưng đôi mắt lại rất ưu thương.

  Cô chạy xà vào lòng hắn, úp mặt vào lồng ngực rắc chắc ấy, hai tay ôm lấy anh, thều thào

 "Anh có việc gì à?"

 "Đừng lo. Anh đi công tác vài hôm, bảo bối của anh ở nhà ngoan!" Anh xoa xoa mái tóc của cô, an ủi.

   Vợ nhỏ. Ông trời chắc sẽ không phụ bạc anh đâu nhỉ?

   Cả đời anh chưa từng sợ mất thứ gì, anh chỉ sợ mất đi em. Bảo bối của anh...nếu anh mù rồi...liệu em có yêu anh không?

   Khả Vy, trước đó, anh sẽ nhớ mãi nụ cười của em!

   Cô buông hắn ra, kiễng chân lên, đặt một nụ hôn lên môi hắn, thoang thoảng đâu đó mùi dâu tây.

"Ông xã, em đợi anh về!"

  Hắn lưu luyến bước lên xe, tay vẫn còn mang hơi ấm của cơ thể cô.

  Cô đứng ở đấy, đợi hắn, mái tóc tung bay, phía sau lưng là căn hộ màu xanh biển tràn ngập hạnh phúc của bọn họ.

  Hoa hồng nhẹ nhoàng thoảng mùi hương, lan tỏa vào không khí, xộc vào cánh mũi của Khả Vy, mùi hương này là của cô - cũng như của hắn.

  Một giọt nước mắt lăn dài lên má, chảy xuống bờ môi.

"Chồng à, đừng sợ, em...sẽ cứu anh!"

Cô quay vào nhà, thu dọn hết đồ đạc, để lại một lá đơn ly hôn, nếu nhìn kỹ thì nơi ký tên hơi nhòe nước mắt.

 Đừng hối hận. Em tin, em làm đúng.Đừng sợ. Bởi, em yêu anh...

(...)

  "Nhiếp Hoằng. Ca phẫu thuật rất thành công! Đôi mắt của cậu từ nay không sao rồi!"
"Có thể cho tôi biết...người hiến mắt là ai không?" Hắn ồ ồ hỏi.

 "Xin lỗi. Người ấy không cho chúng tôi tiết lộ danh tính!"

  Hắn không hỏi gì thêm về người ấy nữa. Đúng là người tốt! Quả nhiên ông trời không phụ hắn. Hắn, có thể trở về nhà với cô rồi! Bây giờ, chắc cô đang mong ngóng hắn lắm.

  Tháo băng ra, nhìn vào gương. Cảm thấy đôi mắt này... phải chăng có chút quen thuộc?

(...)

 "Bác sĩ. Người ấy...thế nào rồi?" Khả Vy yếu ớt hỏi, hốc mắt của cô bây giờ trống rỗng rồi. Nhưng, ánh sáng này của cô đem cho hắn cũng rất đáng!

   Chỉ là, chồng của em, em không thể về rồi...

"Chúng tôi đã làm theo yêu cầu của cô, không tiết lộ danh tính"

"Cảm ơn ông, bác sĩ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro