Chap 4:Có không giữ mất đừng tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản

'' Sao mày dám thả tim avatar nhỏ khác '' Cô cốc vào đầu anh một cái thật đau điếng

'' Vô duyên... Tao thích thì tao thả thôi ''

'' cái avatar của tao đẹp thế kia . Sao mày không thả tim đi '' Nhược Linh bực dọc trả lời

'' Nè nè , mày nhanh chóng xem hình người ta đi . Ba vòng quyến rũ , ngực nở eo thon mông cong , còn mày nhìn lại mày xem . Trước sau như một , còn hơn bức tường . Ai mà dám like cho nổi chứ ? ''

'' Tao là bạn thân của mày mà mày dám nói thế hả ? ''

''.Người ta xấu mà còn biết phấn đấu. Còn mày thì phấn đấu chẳng bao giờ lên nổi .Thôi ra chỗ khác chơi để tao thả tim ảnh gái xinh  ''

''  Mày... Mày dám ''

Bốp... Cô dùng chân đá ngay cự long của Mạnh Vũ khiến hắn quằn quại tại chỗ . Rồi nhanh chóng rời đi với tâm trạng hả hê

'' Con gái tính tình như con trai ai mà thương cho nổi '' Hắn nói nhỏ , thầm quyền rủa trong lòng con bạn đanh đá kia.

Cô và hắn từng là bạn thân hồi nhỏ . Đi học đi chơi đi đâu , cũng có nhau ...vậy mà bây giờ hắn đổi tính chỉ thích gái xinh cơ . Còn cô , hắn không bao giờ để ý dù chỉ một lần sao ?

[...]

'' tao mới chia tay người yêu ... mày ạ '' Hắn ủ rũ gục mặt xuống bàn

'' Lại bị cắm sừng , bồ đá cho tê đít chứ gì ?? ''

'' Tao hẹn cô ấy đi chơi gặp ở công viên , không ngờ trên cô ấy hình và ngoài đời nó lại khác nhau một trời một vật mày ạ ''

'' haha ...Ai biểu mày thích gái xinh cho cố vào Gu mặn lắm đấy ! Rồi gặp mặt ngoài đời biết chúng nó sống ảo thế nào '' Cô cười phá lên thích thú khiến ai đó đen mặc

'' Bây giờ tao cố gắng sẽ yêu đương đoàn hoàng . Tao hứa đấy ''

'' Mày hứa với tao bao nhiêu lần rồi , để tao chống mắt lên xem mày sẽ làm được như thế nào ''

Nhược Linh nở một nụ cười giả tạo trước mặt Mạnh Vũ , nhằm che đậy vết thương buồn lòng trong tim . Ước gì hắn tỏ tình với mình nhỉ ? Nhưng mọi thứ chỉ là mơ thôi.

[...]

'' Tao có tin vui cho mày đây... '' Hắn chạy tới chỗ cô khuôn mặt rạng rỡ vui vẻ

'' Chuyện gì ''

'' Tao vừa mới tỏ tình Mộc Liên hot girl của trường đấy ''

'' Chắc lại bị từ chối chứ gì . Tao biết mà ''

'' Không đâu , cô ấy chấp nhận và chúng tao là làm người yêu của nhau rồi ''

Choang...
Tiếng vỡ của chiếc ly thủy tinh rơi xuống . Một mảnh sắc cứa ngay vào đầu ngón chân của cô . Nó rỉ máu , cảm giác rất đau nhưng không đau bằng trái tim của cô lúc này.

''  Mày bị chảy máu kia để tao...''

'' Mạnh Vũ à , không cần đâu ''

Cô chạy đi thật nhanh hết mức có thể . Cố che giấu đi hàng nước mắt đang tuôn rơi . Hôm nay đúng là một ngày tệ hại . Chưa bao giờ cảm thấy đau lòng thể xác lẫn tâm hồn như thế này.

Ông trời đang trêu con ư ??

[...]

Mấy ngày nay Nhược Linh không đi học .Không thấy cô đợi cậu ở căng tin nữa . Lòng cậu sục sôi , bèn vội qua lớp cô mà hỏi cho ra lẽ

''  Nhược Linh đâu rồi...''

'' Ủa cậu không biết chuyện gì sao  ?? nó đi qua Mỹ ở với mẹ rồi ''

'' cái gì ... Nhược Linh đi qua Mỹ ''

'' Cậu là bạn thân của nó là không biết gì à .Cách đây một tuần nó đã gửi đơn xin nghỉ học ở trường này rồi. Lúc trước tớ thấy nó khóc một mình trong nhà vệ sinh đấy ''

'' Khóc ...cô ấy khóc ư ? '' Anh bất lực mà huỵch người xuống đất . Cảm giác mất người quan trọng nhất là đây chăng ? . Giờ anh đã hiểu câu nói '' Có không giữ mất đừng tìm '' rồi.

Nhược Linh... Cậu đang ở đâu . Về đây được không ? Tớ chỉ muốn được ở bên cạnh cậu. Tớ sai rồi.

-------------------

5 năm sau....

Watt : anhhquynhvutran

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro