Chap 46: Quân nhân hay cầm thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Báo cáo sếp. Phát hiện quán Bar Sunway đang có khách hàng sử dụng chất cấm "

" Gọi thêm lực lượng mau chóng tới áp giải bắt về đồn hết cho tôi "

Hắn bỏ tập tài liệu xuống, nhanh chóng khoác áo cảnh phục lên người. Phóng xe tới quán Bar xầm uất nhất Thành phố. Nơi đây là khu vực dành cho giới phong gia thượng lưu.Là địa điểm tụ tập ăn chơi lớn trái pháp luật.

Lần này bắt quả tang được hết bọn chúng, Minh Hạo này sẽ thăng chức lên làm Trung tá sớm thôi.

Tại quán Bar

" Chị hai, bọn chó săn ấy đánh hơi chúng ta rồi "

" Chắc một vị khách nào đó là gián điệp trà trộn vào đây mà " Cô chau mày, gằng giọng lên tiếng.

Bọn đàn em gãi đầu, ngu ngơ nhìn cô. Hạ Vy lắc đầu thở dài. Thuê một lũ xã hội đen quá ư là ăn vô tích sự.

Không giúp ích gì cả!

Đang lúc bối rối vì sự việc, bỗng có tên trợ lý từ xa chạy xồng xộc tới, hơi thở gấp gáp. Chạy tới thông báo cho Hạ Vy

" Cô chủ. Bọn...bọn họ...tới rồi ạ "

" Chết tiệt... Đưa tất cả mọi người đi xuống tầng hầm. Việc này để mình tôi giải quyết "

Đám kia sững người, trợn mắt chăm chăm nhìn cô. Lòng thầm khâm phục. Sau khi dồn tất cả cả các khách hàng của quán xuống tầng hầm. Cô ung dung thay bộ đồ gợi cảm nhất ra chiêu dụ bọn họ. Khoác lên mình một khí chất kiêu sa, gợi cảm khó ai...cầm lòng được.

Hình như có cả kẻ không đội trời chung Trần Minh Hạo tới đây nữa chứ.

Thật đáng ghét

Bọn cảnh sát ấy xông vào rồi.

" Cô là chủ quán Bar này "

" Vâng "

" Chúng tôi vừa phát hiện nơi này có hành vi tình nghi mờ ám yêu cầu cô mau mau khai báo "

Cô mím môi, đảo mắt liên hồi. Giơ tay phủ nhận câu nói từ phía họ

" Chắc nhầm lẫn gì rồi. Ở đây là quán Bar bình thường như bao nơi khác thôi mà "

" Cô chắc chứ "

Minh Hạo chầm chậm bước tới. Lại gần Hạ Vy nâng cao chiếc cầm xinh đẹp ấy lên. Nhướng mày tra hỏi

" Cô muốn đánh lạc hướng phía chúng tôi hay gì? "

" Em không có ý muốn như vậy anh à. Đêm nay nếu Thiếu tá rảnh có thể trò chuyện với em một chút được không? "

Cô vờ dịu dàng, đôi bàn tay thoăn thoắt chạm vào người hắn rồi vòng qua cổ. Hắn cười tà mị, ra hiệu cho bọn cảnh sát cấp dưới lùng sục điều tra. Còn tiểu nha đầu này - một mình hắn tự giải quyết được.

Mật thất trong quán Bar này đều bày trí rất kín. Khó ai tìm được ngoài hắn. Từng là Khách làng chơi thân thuộc nhất của quán.

" Em muốn dụ dỗ tôi sao? "

" Anh...anh "

Cô cắn môi, cố né tránh ánh mắt chứa dục vọng của Minh Hạo. Chỉ có ý định giữ chân hắn một hồi thôi... Ai ngờ tên này lại liêm sỉ tới vậy.

" Nếu muốn cùng nhau hưởng khoái lạc thì tôi không ngần ngại cởi bỏ bộ cảnh phục trên người đâu "

Nguyễn Minh Hạo nhẹ nhàng vén tóc Hạ Vy, đôi môi bạc mỏng của hắn quấn lấy mật ngọt từ môi cô. Cảm giác thân thể đều tê liệt. Cô càng cố phản kháng tên này thừa sức mà lấn tới.

Mãi một lúc sau, Hạ Vy mới thoát khỏi vòng tay rắn chắc ấy ...liền mạnh bạo nói

" Đồ đáng chết... Ai cho anh cưỡng bức tôi hả "

Hắn cong môi cười trào phúng. Cúi sát xuống cổ cô, phả vào một hơi tai nóng rực. Trầm giọng bảo

" Em tưởng quân nhân không phải là cầm thú sao? "

Watt : Qanh0908

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro