Chap 48 Tiếc nuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bố ơi... Khi nào mẹ Thanh về? "

" Cô ta sẽ chẳng bao giờ về đâu "

" Bố...bố nói dối. Tại...tại bố ngoại tình với cô kia nên mẹ mới bỏ đi "

Chu Nhạ la thét lên, con bé ngồi bệt dưới đất khóc sướt mướt. Đã hơn 1 tuần mà mẹ không về rồi. Vã lại bố còn đem tình nhân về nhà ái ân nữa.

Nó tức lắm! Làm sao bố biết được khi bố không có ở nhà, ả ta liền thay đổi tính khí, bày trò hành hạ nó chứ.

Mạnh Hùng lắc đầu thở dài, hắn gọi Liễu Mạn ra. Dặn dò vài điều trước khi hắn đi công tác xa.

" Bố xin lỗi. Khi nào công việc ở Pháp xong xuôi bố sẽ bù đắp lại tất cả "

Hắn hôn nhẹ lên mái tóc cháy khét vì nắng. Xoa đầu Chu Nhạ rồi lên xe đ, mặc cho con bé khóc inh ỏi.

" Chu Nhạ à, lần này không ai bênh vực mày nữa đâu hahaha "

Nói rồi, ả nắm tóc con bé mà kéo đi. Đẩy nó vào trong căn phòng ngủ, đóng cửa chốt khóa lại.

Tao mới là Phu Nhân duy nhất của nhà này. Mày và mẹ mày cuối cùng...cũng sẽ chết dưới tay tao thôi.

(...)

Ngày ngày trôi qua ngày ngày trôi qua thân thể của con bé ngày càng tiều tụy.

Mỗi lần ả có việc gì bực tức trong người liền quay qua trừng phạt cô bé cho bỏ tức.

Tối hôm ấy, do lỡ làm bể bình hoa cổ quý hiếm của Liễu Mạn... Chu Nhạ sợ hãi tìm cách thoát khỏi ngôi nhà. Vì thế nào ả ta cũng tìm con bé mà tính sổ.

Bây giờ lần mò đường tới nhà ngoại của mẹ chắc chắn sẽ được giúp đỡ.

Một mình một cõi lang thang khắp trung tâm thành phố. Tuy nhớ đường nhưng do trời quá tối lại cái bụng này chưa được tiêu hóa bữa ăn nào cả. Chu Nhạ cảm thấy rất đói.

Cuối cùng cũng đến nhà mẹ rồi!

" Mẹ ơi...mẹ ơi. Con đây "

" Chu Nhạ sao? "

Cô đang định đóng cửa mà vào trong nhà. Bỗng gặp con bé vẫy tay ở đối diện đường bên kia.

Trời tối rồi mà sao con lại ra ngoài này.

Mạnh Hùng đâu chứ?

" Chu Nhạ... Đứng bên đó. Xe cộ nhanh lắm. Để mẹ qua "

Thanh Thanh la lớn tiếng, đợi đèn chuyển màu đỏ mới dám qua đường.

Chu Nhạ mừng rỡ khi gặp cô, đôi chân bất giác mà lao xuống nền kẻ sọc trắng.

Bỗng chiếc xe tải đang mất kiểm soát lao thẳng về phía con bé. Thanh Thanh đứng hình, hết lực la lớn tiếng

" Chu Nhạ... Con ơi.. Không "

(...)

Tại Paris

" Xin chào tôi là bác sĩ. Con gái ngài đã xảy ra tai nạn nghiêm trọng. Yêu cầu ngài đến bệnh viện gấp "

----------
Còn

Do mình bận nên viết không trau chuốt lắm. Cảm ơn

Watt : Qanh0908

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro