Chap 57 : Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một lớp học.

Thầy giáo ra một câu hỏi đố vui dành cho học sinh.

" Câu nói nào khiến người nghe cảm thấy hạnh phúc nhất "

Cả lớp tôi họp lại mà bàn tán. Hơn vài phút thảo luận chúng nó vẫn chưa thể đưa ra một câu trả lời nào thích hợp. Cuối cùng có một cánh tay giơ lên

" Có phải là câu tớ thích cậu không vậy thầy ? "

Cả thầy giáo và học sinh đều cười phá lên. Tôi không che dấu được sự vui vẻ liền mỉm môi cười khí khách. Âm thanh ngày càng lớn dần vô tình đánh thức thằng bạn bên cạnh tôi. Nó đang lơ mơ ngủ, chợt ngẩng mặt lên mà hỏi

" Tụi nó trả lời cái này vậy? "

Tôi đáp " Tớ thích cậu "

Thành Minh sáng mặt, khóe miệng cong cong rồi hạ xuống. Hắn thản nhiên phán một câu

" Ừ. Tao cũng thích hợp mày lắm đấy "

Tất cả mọi người vì câu nói của hắn mà quay đầu nhìn về phía tôi. Khiến tôi gượng muốn đỏ cả mặt. Tôi gục xuống bàn thầm chửi rủa cái tên chết bầm này.

Kết thúc buổi học, tôi xách cặp ra về sớm nhất. Không vui liếc nhìn hắn một cái.

Để lại sau lưng tôi là tiếng nói xì xầm, nói trách.

(...)

Tối hôm ấy, tôi đang nằm lười trên giường chợt có tiếng Ting từ mess vang lên. Tôi lật đật, vội vàng mở điện thoại ra xem. Thì ra tên Thành Minh ấy nhắn. Nhưng tin nhắn thì cục súc vô cùng

- Tí qua nhà mượn vở Toán chép

Tôi điên tiết. Buồn bực chẳng lẽ muốn rep lại. Chợt vài phút, sau tiếng bấm chuông nhà reo reo.

Mẹ tôi thản nhiên mở cửa chào hắn. Thành Minh vô tư lên phòng tôi mượn vở. Dù sao hắn cũng là con của bạn thân mẹ tôi nên mối quan hệ vô cùng thân thiết.

" Nè cầm lấy " Tôi hùng hổ ném cuốn tập vào mặt hắn

May mắn thay, Thành Minh đỡ đòn sớm nên tránh được cú ném vừa rồi. Hắn cười hì hì rồi đi ra ngoài.

" Ơ... Thành Minh không ở lại ăm cơm à con ?" Mẹ tôi hỏi hắn, trên tay bưng tô canh còn nghi ngút khói

Tôi bất ngờ miệng liền im bặt. Mẹ tôi lập tức kéo tay hắn xuống bàn ăn. Ôn nhu bảo rằng

" Lâu lâu có khách đến chơi phải tranh thủ chứ nhỉ? "

Hôm nay mẹ tôi nấu toàn món ngon nên lợi dụng thời cơ để được người khác khen ngon đây mà. Thế là Ngọc Vy tôi đây phải vờ dịu dàng ngồi cạnh hắn ăn cơm. Ba tôi cũng xuống bếp tham gia bữa ăn.

Bố tôi, ông ấy hay có sở thích là vừa ăn vừa xem tivi. Chuyện này quá đỗi bình thường cho tới khi ba tôi vô tình mở xem kênh " Con ngoan trò giỏi - Học sinh nghèo vượt khó học tập "

Tôi đỏ mặt, không dám ngước nhìn lên. Ba tôi lười biếng nói

" Xem con nhà người ta chưa kìa. Tuy hoàn cảnh gia đình không được đầy đủ nhưng thành tích học tập không ngờ lại cao như vậy... Chả bù cho con mình "

Tôi ấm ức, bĩu môi " Sao bố cứ đánh đồng họ với con là sao nhỉ? Con gái bố tuy học không giỏi nhưng lại ngoan lắm ấy nhá "

Cả ba người trợn mắt lên nhìn tôi. Tôi khó chịu cúi đầu ăn tiếp. Ăn một cách hì hục.

" Kết quả thi học kỳ vừa rồi mày học sinh gì? Xếp hạnh kiểm gì? Nói ra lại bảo sai à " Bố tôi buông đũa xuống trừng mắt tôi mà quát.

Thực sự bố không kiêng nể gì hết. Có khách ở đây mà bố dám quát tháo mình như vậy.

Thành Minh quay sang nhìn Ngọc Vy tôi. Trong lòng hiện lên tia xót ẩn.

Hắn cầm lấy tay tôi. Nhếch môi cười trao phúng. Ra giọng khẳng định chắc nịch

" Bác à, cô ấy tuy xét về thực lực thì học không giỏi.. nhưng miễn là con cô ấy sinh ra được hưởng gien thông minh của con là được rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro