Chap 67: Tại sao anh không chịu lắng nghe em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Người cứu anh khỏi biển lửa năm xưa là em chứ không phải cô ấy "

" Cô tự nhận vơ à? Cô ấy vì cứu tôi nên mới bị lửa hủy hoại cả đôi chân. Còn cô thì bỏ trốn, bây giờ về lại ngôi biệt thự mà kể lể sự tình à "

Người đàn ông cao lớn thẳng tay chỉ vào gương mặt xinh đẹp của cô mà chì chiết.

Lâm Tố Hi sững sờ, hai bàn tay ôm mặt khóc lóc.

Cô, anh và cả Nhu Linh đều bị bọn người xấu gài bẫy, bắt cóc. Lúc bọn chúng phóng hỏa giết người thì cô kịp trở tay tìm lối thoát, sau đó cố gắng dẫn hai người ra ngoài, còn anh thì bất tỉnh nhân sự do thiếu oxi. Nào ngờ, Nhu Linh đi sau cô nên không may bị khúc gỗ lớn đè nặng lên chân, Tố Hi vội vàng ra giúp. Cô vừa cõng anh, vừa dìu dắt Nhu Linh.

Cuối cùng họ cũng đã thoát. Biến chứng nặng nề nhất là nhan sắc của cô đã bị hủy hoại khá nặng. Tố Hi được gia đình chuyển đến bệnh viện nước ngoài tiến hành ca phẫu thuật toàn bộ gương mặt.

Cô lẳng lặng biệt tăm biệt tích.

Năm đó, ba người họ 17 tuổi.

" Anh phải tin em. Em chính là Lâm Tố Hi đây "

Nước mắt nóng hổi chảy xuống gò má gầy, cô đau khổ nhìn anh mà nói.

Sắc mặt lãnh khốc không biểu tình một chút thương xót. Quách Kiến Minh hừ nhẹ, quay lưng đi bỏ mặc cô ở lại.

" Cô chỉnh biết lo cho bản thân cô thôi. Phẫu thuật thẩm mỹ chỉ che giấu được bề ngoài nhưng nó không tài nào khuất đủ sự xấu xa bên trong đâu "

Lâm Tố Hi gắng sức gượng dậy. Kéo vạt áo anh mà thiết tha cầu xin

" Anh phải nghe em kể... "

" Cút. Người đâu mang ả ta ra ngoài "

Một tốp kẻ áo đen đứng sau khẩn trương thực hiện. Lôi cô ra khỏi căn biệt thự rộng lớn. Mặc cho Tố Hi vùng vẫy điên cuồng.

" Quách Kiến Minh, không... "

Cô bị chúng ném không thương tiếc dưới nền đất lạnh lẽo.

Những tiếng cười nhạo báng nổi lên, khinh bỉ cô. Lâm Tố Hi cứ như người mất hồn, hàng mi cong vút che khuất đôi mắt trong veo như nước. Miệng cứ lẩm bẩm gọi tên Quách Kiến Minh.

Sau bao năm cấy ghép da mặt và phẫu thuật, cô mới mong chờ được quay về bên anh. Ai ngờ bị đối xử thậm tệ thế này!

Cứu người, người trả oán
Cứu vật, vật trả ơn...

Mối hôn sự hai nhà Quách gia và L gia bị anh thẳng tay hủy bỏ. Chỉ vì Nhu Linh là người anh yêu thôi sao?

Anh là của em mà. Em yêu anh mà... Tại sao mọi việc lại trớ trêu như thế này?

Vì anh mà em bị mất hết hồng nhan vốn có, chỉ đổi lại là sự thờ ơ, ghét bỏ thôi ư.

Lâm Tố Hi khụy người xuống. Ôm mặt khóc thê lương trước cổng. Trời dần đổ mưa thấm hết thân ảnh người con gái bạc mệnh.

Từ xa một bóng người theo dõi trên tầng cao nhìn xuống, nụ cười nhếch lên một cách mãn nguyện.

Nhu Linh chậm rãi thưởng thức ly trà nóng vừa xem màn kịch hay trước mắt.

Cô ả ngồi trên chiếc xe lăn, thong dong tự tại. Cuối cùng cũng lười biếng lên tiếng

" Kiến Minh mãi mãi thuộc về tao. Cho dù năm xưa mày ra tay nghĩa hiệp như thế nào thì số phận đã an bài cho tao và anh ở bên nhau trọn đời rồi. Đừng níu kéo nữa hahaha "

Tên trợ thủ của cô đứng đằng sau. Im lặng như tờ. Mồ hôi sợ hãi chảy dọc cả sống lưng. Lát sau, Nhu Linh quay đầu ngoắt tay bảo hắn

" Mau cho người ám sát Lâm Tố Hi. Tôi muốn ngày mai cái đầu của cô ta phải được để đặc biệt trên bàn thờ hahaha...."

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro