Chap 75: Trừng trị thích đáng người chồng tàn nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chồng mày ngoại tình đấy "

" Tao biết "

" Mày là vợ mà cứ chịu đựng ủy khuất hoài. Tao thấy lo lắng lắm. Dù là vợ chồng trên danh nghĩa nhưng ít nhất tên đó phải quan tâm đến mày. Việc này mà lộ ra ngoài e là mọi người sẽ bàn luận chỉ trích, đánh giá mày và cả tên đó nữa. "

Nhã Di Linh nắm tay cô mà giãi bày. Lâm Túc Túc ngồi trên chiếc xe lăn mà cười ngốc. Cô thở dài một hơi, sau đó nhắm nghiền mắt lại.

Thế Tương Thành là Tổng Giám đốc của tập đoàn Thế Thị. Khi bị tập đoàn của đối thủ nghi ngờ vì tội gian lận phiếu đấu thầu và có hành vi trốn thuế. Cục cảnh sát liên doanh thương mại đã khởi đơn tố cáo.

Lúc này, tình hình căng thẳng. Anh ta phải cầu xin nhà Lâm Gia. Với hi vọng ba cô sẽ là luật sư biện hộ cho anh. Ông Lâm Chấn Phát - một luật sư có đầy đủ kinh nghiệm trên con đường pháp lý.

Ba cô ra điều kiện " Chỉ cần cậu lấy con gái tôi làm vợ. Tôi sẽ giúp cậu giải quyết êm đẹp "

Anh gật đầu đồng ý. Và thế là Thế Tương Thành thoát khỏi sự kiện cáo nhờ Lâm Chấn Phát. Và cưới Lâm Túc Túc. Người vợ bị khuyết tật cả hai chân.

Cuộc sống tưởng êm đẹp, hạnh phúc. Nhưng với người vợ vô tích sự và chỉ biết ngồi lỳ mãi ở xe lăn thì trong mắt anh. Cô vô cùng phiền phức.

Lâm Túc Túc biết anh không yêu cô. Những lần anh bỏ mặc vô, những anh đối xử lạnh nhạt và khinh ghét. Cô đều nhận rõ.

Chỉ vì gia đình nên cô mới chấp nhận sự ràng buộc này.

Không gian phòng rơi vào tĩnh lặng. Chỉ nghe tiếng đồng hồ tích tắc từng đợt.

Lâm Túc Túc lúc này thả lỏng người. Chợt mấp máy môi mà nói

" Bây giờ mấy giờ rồi nhỉ? "

" 5h chiều rồi " Nhã Di Linh trả lời

Mắt cô sáng như sao. Vội vã khuyên cô bạn

" Cậu mau về đi. Tương Thành hôm nay đi làm về sớm. Cuộc họp trên công ty hoãn vào ngày mai. Anh ta mà biết có người đến là sẽ nổi khùng lên xem "

" Ờ...ờ " Nhã Di bất ngờ ậm ừ nói. Sau đó, đứng lên chào cô rồi ra khỏi nhà.

Đến cổng, Di Linh giật mình trước sự xuất hiện của chiếc xe BWI rất quen thuộc.

Thế Tương Thành mở cửa cổng, chợt thấy Nhã Di đi ngang qua thì hơi nhíu mày ngạc nhiên. Anh không nói gì, tầm hướng mắt nhìn theo bóng lưng của cô mà mỉm cười.

Cô gái vừa rồi thực sự rất đẹp. Có thể nói đến mức hoa nhường nguyệt thẹn. Tuy ăn mặc khá bình thường nhưng theo khiếu quan sát của anh. Chắc chắn cô gái ấy nhan sắc không dạng vừa tí nào.

Thế Tương Thành nhếch mép cười tà mị. Nhàn nhã vào nhà.

(...)

Ngày hôm sau, Lâm Túc Túc nhận được cuộc gọi của vị bác sĩ khoa chỉnh hình. Họ vừa thông báo là đã có giải pháp trị liệu đôi chân của cô. Nhờ khoa học công nghệ tiên tiến mà bên bệnh viện nước ngoài họ mới tiến hành.

Cô vội vã nhờ người hầu chỉnh chu lại bộ quần áo trên người.

Một lúc sau, người bên bệnh viện tới trước cổng đón cô.

" Túc Túc đâu? " Tương Thành vừa đi tiệc tùng với bạn về nhà đã hỏi.

Người hầu trả lời " Phu nhân đi ra ngoài rồi ạ "

Anh hừ lạnh. Tiến đến ghế sofa mà ngồi vắt chéo chân, biểu lộ tư thế hết sức nhàn nhã

" Què rồi mà còn ham hố đi. Chắc đi với trai rồi nhỉ "

Đối diện anh là chiếc điện thoại của cô. Anh không để ý cho tới khi màn hình sáng lên. Dòng tin nhắn hiện ra. Thế Tương Thành vô tư xem.

" Hôm nay tao qua nhà mày nhé. Mẹ tao nấu nước súp hầm ngon lắm "

Thì ra bạn thân của Lâm Túc Túc. Anh trợn mắt nhìn ảnh đại diện của người gửi tin. Rất quen thuộc. Chính là cô gái hôm bữa sao?

Trong đầu óc của anh hiện lên một ý đồ. Cộng với hơi men có sẵn trong người. Tương Thành khẩn trương trả lời lại

" Tao đang ở nhà. Mày mau qua nhanh lên "

Sau đó, anh tắt điện thoại. Cười đểu. Uống vài húp rượu nhanh hơn lên phòng.

Nhã Di Linh nhận được tin thì mau chóng qua nhà cô.

Cổng và cửa nhà mở sẵn. Di Linh ngần ngại bước vào. Căn nhà tối om, chỉ có duy nhất bóng đèn yếu ớt ở phòng bếp.

Cô để nồi súp trên bàn. Lên phòng tìm Lâm Túc Túc.

Vừa mở cửa, đã bị một cánh tay từ phía sau ôm lấy.

" Thả...ra...ưm ưm "

Bàn tay rắn chắc che miệng cô. Thân thể nhỏ bé bị vứt lên giường. Di Linh hơi choáng, ánh sáng trong phòng không có nên không biết là ai.

" Cơ thể em thật xinh đẹp " Thế Tương Thành đến gần. Mùi rượu nồng nặc xông tới mũi Di Linh.

Cô hoảng hồn. Chưa kịp chấn tĩnh bản thân đã bị anh ta sờ soạng khắp người. Di Linh dùng sức mãi mới đẩy Thế Tương Thành ra.
Tìm đường thoát thân.

Cô vừa chạy vừa thấy bóng dáng nguy hiểm của anh dí theo thì sợ hãi. Nước mắt lăn dài trên má, do bất cẩn. Nhã Di Linh té xuống cầu thang.

Máu chảy ra như suối. Trước sự chứng kiến của vài người hầu và camera quay kín gần đó.

Anh sững người. Gọi máy cho xe cấp cứu tới.

Lúc này thần trí anh vẫn chưa tỉnh táo. Cảm thấy hành động vừa rồi thật quá đê hèn và tàn nhẫn. Thế Tương Thành vò đầu bứt tai. Hồi hộp trước phòng cấp cứu.

Nếu Lâm Túc Túc biết được cô ta sẽ không tha cho mình. Mình phải chờ cô gái kia tỉnh lại rồi vào xin lỗi thôi.

Trong lúc suy nghĩ, Lâm Túc Túc im hơi lặng tiếng nhìn anh. Chiếc xe lăn tự động chạy ngay đằng sau. Thế Tương Thành quay đầu, ngạc nhiên không nói thành lời nhìn cô.

Lâm Túc Túc thấy bộ dạng không ra gì của anh thì lắc đầu. Ngó sang cánh cửa phòng rồi nhìn thẳng vào người đàn ông đáng chết trước mặt.

Ánh mắt cô tràn ngập tia lửa hận.

Thế Tương Thành hoang mang chưa biết giải thích ra sao cho cô biết thì Lâm Túc Túc đã mở miệng cảnh cáo

" Nếu như bạn tôi mà có xảy ra chuyện gì. Không những đơn ly hôn được đặt ở trên bàn mà còn kèm theo cái đầu của anh đấy... Nghe rõ chưa? "
------
Na9 : Thế Tương Thành
Nu9 : Lâm Túc Túc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro