Chap 77 : Tạm biệt anh!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thầy Viên! Em thích thầy!"

"Trò Diệp náo đủ chưa? Em nói câu này với tôi đã không dưới nghìn lần trong một tháng!"

"Nhưng em thích ngày nào cũng nói! Bởi vì Diệp Tĩnh... Rất rất thích thầy!" Cô nói rồi đưa tay chắp thành hình trái tim đem đi lên trước ngực, từ từ nheo mắt thăm dò biểu cảm của anh.

Vậy mà Viên Ân nửa điểm cũng chẳng hề nao núng chỉ mải mê đăm chiêu bên chồng tài liệu.

Hứ! Tưởng băng đá như vậy là quật nha được cô sao? Căn bệnh mê trai đâu dễ chữa!
--------------------------

"Viên Ân! Tiểu Tĩnh yêu thầy!  Yêu thầy nhiều lắm!" Cô đứng trên tầng thượng, nhìn xuống sân trường lấy hết sức bình sinh mà thét lớn.

____Cạch!_____

Viên Ân mở mạnh cửa, thở dốc chạy tới bịt miệng cô.

"Em điên à? Đây là trường học! Là trường học đấy!" Anh miệng thở dốc, ghé sát vào tai cô.

"Chậc! Thầy sai rồi! Đây là nơi em bắt đầu yêu thầy mới đúng!" Cô nói rồi hôn nhẹ vào má anh, chạy vội xuống dưới.

Tốt quá! Cuối cùng anh cũng có chút đỏ mặt rồi!

--------------------------------

"Ân! Cô ấy là ai? Tại sao anh lại hôn cô ấy?" Diệp Tĩnh oà khóc đấm mạnh vào vai anh, chính mắt cô đã trông thấy Viên Ân hôn người phụ nữ khác trong phòng dụng cụ.

"Chú ý cách ăn nói! Tôi là thầy của em! Cách xưng hô không thể tùy tiện gọi!" Anh dốc lực hất mạnh tay cô xuống, gương mặt như tạc tượng không hề biến sắc du thấy nước mắt cô đang rơi.

Tay cô vòng ra phía sau gáy anh, trái tim tan vỡ.

Diệp Tĩnh cuồng nhiệt hôn lên môi anh, lưu luyến không nỡ rời.

"Trò Diệp! Em điên rồi?" Anh đẩy mạnh cô ra, bả vai cô đập mạnh vào tường phát ra cả một âm thanh đau đớn.

"Thầy đẩy em sao? Thầy vậy mà lại đẩy em?" Cô bất giác gào lên, thân ảnh mỏng manh khẽ run lên bần bật.

Chân cô lững thửng tiến lại phía anh, lại vòng tay qua gáy anh một lần nữa. Viên Ân né tránh ánh mắt cô, hành động lộ rõ nên sự bối rối.

"Lại sợ em cưỡng đoạt thầy sao? Thầy Viên đừng lo! Diệp Tĩnh cam đoan... Đây là lần cuối!" Nói rồi cô gục nhẹ vào vai anh, nước mắt nhỏ ra thấm ướt cả một vùng vai áo.

"Em! Diệp Tĩnh! Lấy danh dự hứa, sau này sẽ không bao giờ yêu thầy Viên nữa!" Nói rồi cô gạt nước mắt, nở một nụ cười thật tươi mà chạy thật nhanh thoát khỏi phòng công cụ.

Cô rất sợ!

Sợ mình yếu đuối, sợ sẽ lại tiếp tục khóc trước mặt anh.

Cô thật sự không muốn cuộc gặp gỡ cuối cùng giữa cô và anh lại xảy ra xô xát nhiều đến vậy.

Diệp Tĩnh ôm cánh tay đang đau nhói, nhớ lại vẻ mặt ban nãy của anh. Hồi ức như một con dao bén nhọn, cứa mạnh vào tim cô hòng mong cho nó rỉ máu.

Viên Ân ngồi thụp xuống đó, tay đặt lên trán day day. Cảm giác mềm mại của môi cô vẫn còn, cả hơi ấm của những giọt nước mắt cô trên vai áo anh còn lưu lại.

"Em nói lần cuối, rốt cuộc là sao?" Anh trầm mặc suy tư, trái tim quả thực không có gì lấy làm thoải mái.

---------------------------------

"Thầy Viên! Sĩ số lớp 11A, 43 vắng một!"

Viên Ân đặt viên phấn trắng xuống bàn, đưa mắt một lượt dò xét.

"Lớp trưởng! Diệp Tĩnh đâu?" Linh cảm của anh có chút không lành, ngay lập tức liền hỏi.

"Báo cáo giáo viên! Bạn học Diệp đang hoàn tất thủ tục, trong vòng mười phút sẽ sang Đức du học cùng anh trai của bạn ấy. Mà hình như... Họ còn đi cùng hôn phu của Diệp Tĩnh!"

Cre Lục Phiên Nhiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro