Chap 86 : Hóa ra anh luôn đợi em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chi phiếu này đủ chứ "

" Không đủ "

" Tôi sẽ thêm 3 chữ số không nữa "

" Vẫn...không đủ "

Nhắc tới tiền mắt Trương Lam sáng như sao. Nhưng nghĩ đến bản thân mình trong vụ giao dịch này vẫn còn thiệt thòi. Cô hất cao giọng

" Chức phu nhân của tập đoàn Hắc thị "

" Cô..." Hắn cau mày trước ý kiến của người ta con gái kia. Muốn á khẩu nhưng đang ngồi trong quán cafe nên đành dịu giọng. Dù sao cũng tốn thời gian đàm phán với cô ta thôi đàng nhượng bộ chấp nhận vậy.

" Được. Sau khi sinh con thì tôi và cô không còn bất cứ quan hệ nào nữa "

" Thành giao. Tối nay tôi và anh sẽ cùng nhau sinh baby nhé "

Cô hí hửng cười, vô tư cầm chi phiếu ghi hàng chữ 100000$ sáng chói. Hắn ta nhếch mép cười bí hiểm.

Đúng là người phụ nữ ham tiền.

(...)

Sau khoảng thời gian mang thai. Hắc Gia Kiệt vẫn đối xử với cô rất tốt. Thậm tệ có đôi lần đối diện trước ánh mắt và cử chỉ dịu dàng của hắn. Tim cô khẽ rung động.

Nhưng Trương Lam lại tự nhủ rằng " Anh ta quan tâm mình vì đứa trẻ thôi. Đừng ảo tưởng nữa "

" Chúc mừng phu nhân. Là song thai...song thai khác trứng đấy " Vị bác sĩ hạnh phúc nói, và người này cũng là bạn cô.

" Cảm ơn cậu. Vậy là một nam, một nữ à "

" Đúng rồi phu nhân ạ "

Cô ngượng ngùng trả lời

" Đừng gọi tớ là phu nhân nữa. Không còn bao lâu tớ sẽ là người phụ nữ bình thường như bao người khác thôi "

Bác sĩ kia không hiểu ý tứ trong lời nói của cô nên nói

" Phu nhân của Hắc Thị là chỗ ngồi mà nhiều người trong thành phố này ao ước đấy, cậu thật tốt số. Thôi tớ đi làm đây "

" Ừ "

Tối cùng ngày, cô báo tin vui cho hắn. Nhưng lại giấu hắn một sự thật.

" Con trai nhé "

" Cảm ơn em " Hắc Gia Kiệt ôm cô vào lòng thủ thỉ.

Trương Lam đau khổ không biết sẽ phải đối diện mọi việc trong tương lai ra sao. LBây giờ cứ vui vẻ ở bên cạnh hắn. Cô an tâm lắm rồi.

(...)

Đến ngày sinh nở của Trương Lam. Hắc Gia Kiệt hủy hết mọi cuộc họp trong ngày tại công ty để đến xem tình hình ở bệnh viện. Nhưng đoạn đường cao tốc quá đông nghẹt nên hắn mất khá nhiều thời gian để đến nơi.

" Bác sĩ nói sao? Cô ấy bỏ đi rồi à "

" Dạ vâng. Mặc dù cơ thể khá yếu nhưng phu nhân có vẻ rất vội, có người thân chở cô ấy đi. Phu nhân còn đưa cái này trả cho anh "

Vị bác sĩ kia đưa cho Hắc Gia Kiệt tờ chi phiếu. Mắt hắn nhòe đi, trái tim nhói lên một cơn đau nhưng chợt vụt tắt.

Cô ấy đi rồi. Bỏ hắn thật rồi.

Hắc Gia Kiệt ôm đứa trẻ nhỏ bé trong tay. Nó đang ngủ rất say. Hắn cười hì, rồi tự nhủ

" Con yêu, khi nào con lớn lên cùng bố đi tìm mẹ nhé "

[...]

6 năm sau, tại sân bay Quốc tế. Trương Lam nặng nề kéo chiếc vali đi sau, bên cạnh là một đứa bé gái kháu khỉnh trông rất đáng để đang ngậm kẹo mút. Cả hai ăn mặc khá bình thường nhầm tránh thu hút sự chú ý của nhiều người. Hai mẹ con rời gấp khỏi khu vực sân bay.

Cô sải bước cùng con gái mình trên lề đường. Nhanh chóng gọi điện thoại bắt một chuyến taxi.

Lập tức, một xe màu đen nhám đợi sẵn tiến gần chỗ cô. Hai mẹ con ngồi vào trong.

" Đến khách sạn QC nhé "

" Dạ vâng " Người đàn ông đội mũ kín đáo khẽ lên tiếng, rãnh môi nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp.

Cậu bé ngồi cạnh hắn trang phục kín mít y chang hắn tủm tỉm cười trộm.

20' sau vẫn chưa đến nơi, Trương Lam cau mày khó hiểu. Cô bực dọc hỏi

" Anh chở tôi đi đâu vậy "

" Về lại căn biệt thự cũ mà em từng sống "

Nói xong, Hắc Gia Kiệt cởi khẩu trang và mũ ra. Gương chiếu hậu soi rõ từng góc cạnh gương mặt nghiêm nghị của hắn, xem ra Gia Kiệt vẫn không thay đổi gì mấy. Trông hắn trưởng thành, già dặn hơn rất nhiều.

" Anh....tại sao " Cô ngập ngừng mở miệng. Hoang mang trước sự xuất hiện của hắn.

Cậu bé nhìn thấy Hắc Gia Kiệt đá mắt sang mình, nhanh nhảu trả lời

" Baba hứa với con sẽ đi tìm mẹ và em đấy. Lần này về... đố mẹ thoát được ba "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro