Bầu trời trong xanh ngày hôm qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..

Tôi nhớ rõ mỗi trạm xe, mỗi con ngõ nhỏ ở nơi đây, nhớ rõ cả mỗi ngày nắng ngày mưa. Khi đó, chúng tôi khoảng 16, 17 tuổi, không điện thoại cảm ứng, không wechat, tiktok. Thời gian trôi rất chậm, ngày hè rất dài, một ca khúc hát đi hát lại, một vài người mãi ở trong tim.

Thanh xuân của chúng ta vẫn luôn có một giáo viên chủ nhiệm khiến mình khó quên:

“ - Đồ Tiểu Ý, Hoa Sinh, mới nhập học đã đến muộn rồi.
- Sao không đợi tan học rồi hãy đến?
- Còn dám lén lút vào lớp trước mắt tôi, thế mà hai cậu cũng nghĩ ra được.
- Lên lớp, gió vừa thổi đã ngã; tan học, chó cũng đuổi không kịp”.

- Cảnh Hiên à! Lần sau chúng ta đừng đến muộn nữa nha?
- Có gì bất cập gì thì em cứ bảo thầy. Em ngồi bàn cuối có quen không?
- Có cần thầy chuyển em lên bàn trên không?"

Tề Cảnh Hiên là con trai trên danh nghĩa của Cục trưởng cục giáo dục. Tôi nhớ đến thầy chủ nhiệm hồi cấp 3 của chúng tôi, rất nhiều bạn trong lớp chúng tôi là con nhà có vai vế, con của cục trưởng cục giáo dục, con của cục trưởng cục cảnh sát, con gái chủ tịch huyện… Mà thầy giáo thường “thân thiết” với các bạn ấy giống như anh em vậy nhưng cũng không khoa trương như trong phim.

Khi chúng tôi đã thật sự rời khỏi mái trường cấp 3, lại phát hiện ra giáo viên chủ nhiệm luôn có một dấu ấn sâu sắc trong cuộc đời mình. Ngày xưa, khi lên 12 đối diện với những mông lung về tương lai, chúng tôi thường tâm sự với thầy cô. Khi đó, thầy chủ nhiệm nói:
“Khi vẫn chưa biết nên làm gì thì đừng suy nghĩ lung tung, như vậy chỉ khiến cho bản thân càng mông lung mà thôi. Bình tĩnh, chăm chỉ làm mọi bài tập, từng bước từng bước một bước theo thầy cô là được”.

Mỗi khi bản thân suy nghĩ nên hay không nên làm cái gì đó, tôi thường nghĩ đến câu này và câu nói này luôn khiến cho tôi an tâm.

Còn chưa kịp dũng cảm hơn một chút đã vội lạc bước nhau, sự rung động thời thanh xuân dường như luôn đến với chúng ta một cách rất mơ hồ. Có khi chỉ vì một nụ cười, một lời cảm ơn hay vì ai đó cho bạn mượn cây bút, một lần vô tình chạm mắt nhau… cũng đủ để rung động. Đồ Tiểu Ý và Diêu Triết Điềm nhờ vẽ báo tường mà kết duyên, Đồ Tiểu Ý và Tề Cảnh Hiên vì chơi bóng rổ mà quen nhau.

“Cậu có thứ mà bản thân thích thật sự, thật là tốt.”

Đồ Tiểu Ý vì câu nói này của Diêu Triết Điềm mà thích cô ấy.

Đó! Bạn xem, thích một người đơn giản như vậy đó, không một điềm báo trước. “Này! Tề Cảnh Hiên, tuyết rơi rồi kìa.” Diêu Triết Điềm rung rung cái cây đầy tuyết mà Tề Cảnh Hiên đang đứng dưới đó. Đồ Tiếu Ý vô tình phát hiện ra Diêu Triết Điềm thích Tề Cảnh Hiên, bèn đem tình cảm của mình chôn giấu trong lòng. Tề Cảnh Hiên thi đậu trường đào tạo phi công và rời đi. Khi Đồ Tiểu Ý ngồi trên tàu hỏa, mở cuốn lưu bút ra mới phát hiện cuốn tạp chí xưa kia là Tề Cảnh Hiên tặng cậu, là chính cậu ấy đã mở ra con đường vẽ tranh hoạt hình cho bản thân. Nhưng đáng tiếc là không kịp nói lời tạm biệt đã phải rời xa.

Nếu như khi xưa dũng cảm hơn một chút, nói cho người con trai ấy biết tình cảm của mình, có khi nào sẽ có được một đoạn hồi ức đẹp không? Nếu như khi xưa nói với bạn học kia một câu xin lỗi, có phải giờ đây sẽ chẳng còn tiếc nuối nữa không? Nếu như mùa hè ấy dài hơn một chút, có phải chúng ta sẽ kịp nói với nhau một lời tạm biệt không?

Tôi từng thấy trong một cuốn sách nào đó viết: “Đừng yêu một ai đó khi bạn mười sáu mười bảy tuổi, bởi vì bạn sẽ không thể ở bên người ấy mà cũng chẳng thể quên. Không thể quên thì đã sao? Thanh xuân không phải chính là tiếc nuối sao?”

Cậu có nghe thấy không? Tôi rất nhớ cậu.

“ Mình rất nhớ cậu trong những đêm trời nổi gió; mình rất nhớ cậu khi chen chúc giữa biển người mênh mông. Cậu vẫn ổn chứ? Tại sao khi lớn lên thì phải xa nhau chứ? Bây giờ cậu ở đâu? Cách mình xa lắm không? Có phải cậu vẫn dũng cảm tung cánh bay lượn không?”

Tên ca khúc chủ đề mà Vưu Trưởng Tĩnh hát “Bầu trời trong xanh ngày hôm qua” gợi lên hồi ức của biết bao người. Đúng thế! Tại sao lớn lên thì phải xa nhau chứ? Rõ ràng một đời rất dài nhưng thời gian có thể bên nhau lại ngắn như vậy. Diêu Triết Điềm kết hôn sinh con, Hoa Sinh sống một cuộc sống bình dị, Đồ Tiếu Ý từ chức, Tề Cảnh Hiên trở thành phi hành gia. Cuộc đời của 4 người đến cùng vẫn không có giao điểm.

“Nếu như không phải ngày nào cũng dùng cậu xuống cantin ăn cơm, có phải mình sẽ không béo như bây giờ không? Nếu như mình ghi xuống cuốn lưu bút của cậu “Đừng quên mình nhé!.?” thì có phải cậu sẽ vẫn nhớ mình không? Nếu như không bỏ lỡ buổi chụp ảnh kỉ yếu, có phải chúng ta đã có một tấm ảnh chung rồi không?”

Nhớ lại những năm tháng dài đằng đẵng này, mình có rất nhiều điều chưa nói “Cậu có nghe thấy không? Mình rất nhớ cậu.” Hóa ra, thanh xuân nói một lời tạm biệt lại là tạm biệt thật sự. Có lẽ, cuộc sống chính là không ngừng từ biệt quá khứ. Những người đó, những chuyện ấy, nếu chưa kịp học được dũng cảm thì cuối cùng sẽ bỏ lỡ. Một bộ phim điện ảnh, một hồi ức thanh xuân, đáng để bạn đi xem.

Dịch: 云枝 - Vân Chi
(Bầu trời trong xanh ngày hôm qua)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zzz