ĐAM MỸ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba mẹ cô và ba mẹ anh vốn là thanh mai trúc mã với nhau từ nhỏ, ngày đó ba anh có tình cảm với mẹ cô bây giờ nhưng vì trong trái tim mẹ cô chỉ có duy nhất bóng hình ba cô. Nên đã có mối nhân duyên ước hẹn nếu sau này hai gia chúng ta cả hai đều sinh con trai hoặc gái thì sẽ cho chúng nó làm anh chị em, còn nếu là một trai một gái hai gia đình chúng ta sẽ kết làm thông gia với nhau. Lời hẹn ước năm đó giữa mẹ cô và ba anh đã thành hiện thực, anh là con trai độc nhất nhà họ Lý anh là Thiệu Phong với khối tài sản lớn nhưng đứng sau gia đình cô, còn cô không chỉ đơn giản là con gái nhà họ Hứa mà cô còn mang trong mình trọng trách bảo vệ cậu em trai người nối nghiệp duy nhất của gia đình nhà họ Hứa. Uyển Nhi từ nhỏ vốn đã ngoan, hiền học giỏi mà còn xinh đẹp tựa Thúy Kiều, còn em trai cô rất thông minh nhưng lại lười học và chuyên đi chọc phá cô và anh. Nhưng đúng vào ngày sinh nhật lần thứ mười của cô và anh cũng là lần cuối cùng cô được ở bên cạnh anh tuần sau anh phải sang Mỹ cùng gia đình, sau khi sinh nhật kết thúc anh và cô đi dạo nói chuyện:
- Uyển Nhi hôm nay em vui không?
- ‎Em vui, còn anh thì sao?
- ‎Anh cũng rất vui vì có em bên cạnh! (anh cười hạnh phúc)
- ‎Anh này, nếu sau này không có ai dám cưới em thì sao?
- ‎Nếu sau này kẻ nào dám từ chối anh hoặc là không lấy em đến lúc đó hãy lôi tên đó đến trước mặt anh, lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau đi đăng ký kết hôn
- ‎Những điều anh vừa nói đều là thật chứ Thiệu Phong
- ‎Đương nhiên rồi, em đã thấy anh lừa dối em bao giờ chưa?
- ‎Chưa, Thiệu Phong của em là nhất! (cô ôm chầm lấy anh)
- ‎Uyển Nhi, nếu như anh phải đi xa em có chờ đợi anh không?
- ‎Anh chuẩn bị đi đâu à?
- ‎Ừ, tuần sau anh phải sang Mỹ cùng gia đình (ánh mắt có vẻ đượm buồn)
- ‎Anh sẽ đi bao lâu?
- ‎Anh không biết, có thể là 5 năm, 10 năm hoặc 20 năm...
- ‎Em nhất định sẽ chờ anh, em nói được làm được. Chỉ cần anh hứa sẽ trở về thì bao lâu em cũng sẽ đợi.
- ‎Được rồi, em ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe nghen. Anh đi rồi sẽ về cưới em

Một tuần sau...
- Thiệu Phong anh đi đường bình an, qua bên đó phải thường xuyên liên lạc cho em đó.
- ‎Anh biết rồi khi nào đến nơi anh sẽ lập tức gọi cho em.
Thời gian cứ như thế thấm thoát đã 10 năm trôi qua, cô vẫn kiên nhẫn đợi anh trong 10 năm qua. Mặc dù có rất nhiều công tử nhà giàu vây quanh cô họ không những khôi ngô, tuấn tú mà còn tài giỏi vượt trội hơn anh gấp trăm ngàn lần. Nhưng tất cả bọn họ cô đều từ chối và nhận được câu trả lời từ cô "vì đơn giản anh không phải là anh ấy!".

Một tuần sau, tại sân bay...
Anh trở về cùng ba mẹ anh, cả gia đình cô ra sân bay để chào mừng gia đình anh trở về. Anh không có gì thay đổi ngoại trừ đẹp trai hơn xưa. Khi cô thấy anh cô hét to:
- Thiệu Phong, em ở đây!
- ‎Sao cô bé, chỉ mới có thể 10 năm chưa gặp mà trông em đã ra dáng thiếu nữ thế này rồi sao. Rất xinh đẹp đúng là vợ anh.
Ba mẹ anh và ba mẹ cô nhìn hai đứa con họ rồi cười, hai gia đình đi về nhà cô tổ chức tiệc chào đón gia đình anh trở về để bàn đến chuyện hôn nhân giữa cô và anh. Họ bàn tính sang năm sau sẽ cho hai đứa kết hôn, nhưng họ đâu biết được rằng anh về nước lần này đâu phải vì cô mà vì em trai cô Hứa Gia Mộc. Từ lúc anh về hôm nào cũng dẫn hai chị em cô đi chơi, nhưng mục đích là Gia Mộc cô vốn không hề biết điều đó. Một hôm anh sang nhà cô không hề báo trước cho cô cùng với bó hoa hồng trên tay và gọi cô xuống nhà:
- Uyển Nhi, em ra mở cửa đi anh đang đứng trước cổng nhà em!
- ‎Anh chờ em 5 phút
Lúc này cô mới dậy vệ sinh cá nhân và trang điểm để xuống nhà gặp anh. Lúc cô xuống thì thấy trên tay anh là một bó hoa hồng rất đẹp, cô mừng thầm nhưng xưa nay cô không hề thích hoa hồng cô nghĩ có lẽ do cửa hàng hết hoa Thạch Thảo nên anh mới mua hoa này tặng cô:
- Thiệu Phong, anh đến lâu chưa?
- ‎Anh mới đến được một lúc à! Em chuẩn bị đi đâu à?
- ‎À, không có anh vào nhà chơi!
- ‎Ừhm, anh tặng em...em (ý của anh là nhờ cô nói với HGM anh tặng hoa cho em trai cô)
Cô nghĩ anh tặng cô mà mới lần đầu tặng hoa ai mà chẳng ngại nên hạnh phúc nhận lấy bó hoa.
- Thiệu Phong, em cảm ơn anh nha. Anh mới về nước mà anh tốt với em quá!
Anh đang giải thích với cô thì có cuộc điện thoại quan trọng từ công ty cần anh về gấp, nên anh về luôn mà không kịp giải thích với cô hoa đó là anh nhờ cô tặng giùm em trai cô, Gia Mộc rất thích hoa hồng. Do bận việc công ty nên anh không thể thường xuyên đến chơi với cô và tặng hoa cho cô mà nhờ người chuyển phát nhanh. Cứ liên tục như thế số hoa cô nhận được ngày càng nhiều, tình cảm cô dành cho anh ngày càng sâu nặng muốn dứt cũng không thể dứt ra được nữa. Thời gian thấm thoát trôi qua đã 8 tháng cô nhận được hoa từ anh, cô ngồi ngắm từng bó hoa anh tặng thì bỗng thấy một phong thư và trong mỗi bó hoa đó đều có một phong thư, cô mở ra đọc là anh viết cho...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro