Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân là khoảng thời gian tươi đẹp của mỗi người với những mối tình đầu ngây ngô trong sáng hay với những tình cảm đơn phương giấu kín trong lòng không dám nói ra vì lo ngại.

Giản Hi là cô gái xinh đẹp nhưng đến giờ vẫn còn đang độc thân. Không ai biết rằng khi ở tuổi thanh xuân của cô đã phải trải qua một chuyện tình như thế nào mà khiến cô không cho ai bước vào trái tim mình bao năm qua. Thanh xuân của mỗi người đều có những kỉ niệm vui buồn và có những lỡ làng. Chính vì những điều đó mà trong kí ức của Giản Hi, tuổi thanh xuân năm đó lại trở lên rõ ràng như vậy.

Cô có một người bạn thanh mai trúc mã là Dương Kì.Hai người từ nhỏ đã rất quý nhau. Anh luôn chiều chuộng cô như một cô công chúa nhỏ vậy.

Cô rất đáng yêu, đặc biệt là đôi má phúng phính. Mỗi lần gặp nhau là anh lại véo má cô khiến cô bất mãn mà chu cái miệng nhỏ :

- Dương Kì, anh mà cứ véo má em như vậy là em sẽ xấu lắm đấy.
Anh nìn cô cười :

- Không sao. Đối với anh, Hi Hi là đẹp nhất.

Giản Hi thấy anh khen mình cũng ngây ngô cười theo còn ôm lấy anh, thơm chụt vào má anh. Dương Kì thích nhất là lúc này. Cô thơm anh như một loại đãi ngộ đặc biệt mà chỉ mình anh mới được hưởng,lâu dần tạo cho anh một thói quen. Khi lớn lên, Dương Kì lại ao ước một lần trở về sống mãi trong quá khứ.

Con người khi đã lớn sẽ có rất nhiều thay đổi. Giản Hi không còn là cô bé hồn nhiên suốt ngày bám theo Dương Kì nhõng nhẽo đòi cái này cái kia kể từ khi hai người lên cấp ba.

Ai cũng nói quãng thời gian học cấp ba là quãng thời gian đẹp nhất của đời học sinh. Họ sẽ sống vui vẻ bên bạn bè thầy cô, nghiêm túc trong việc học hay thả hồn vào những hoạt động vui chơi của nhà trường. Nhưng, không biết từ lúc nào mà Dương Kì lại thấy trên khuôn mặt của Giản Hi là những nét u sầu phiền muộn đáng ra không nên có ở tuổi này.Anh đã nhiều lần dò hỏi cô nhưng đáp lại là câu trả lời lạnh nhạt của cô :

- Không phải việc của anh.

Rồi cô bỏ đi, để lại anh ngồi đó thẫn thờ nhìn bóng dáng cô rời đi.

------------------------------------------------------------------------

Hồi mới lên lớp 10, Giản Hi đã thích thầm một cậu con trai lớp bên cạnh.Lúc đó cô vô tư, hồn nhiên chạy đi tìm Dương Kì:

- Dương Kì, con trai các anh thường hay thích gì?

Không để Dương Kì đáp lời cô đã nói:

- Thôi, hỏi anh cũng như không. Từ nhỏ đến giờ có thấy anh giống lũ con trai đâu, suốt ngày chỉ biết cắm cúi vào một đống sách vở thôi.

Nói xong cô bỏ đi để anh một mình ngồi đấy ngơ ngác vì không hiểu cái gì. Mãi một lúc sau anh mới đoán ra phần nào nguyên nhân cô hỏi anh như vậy.

Anh của lúc đó thật ngốc hết thuốc chữa. Anh không hề nhận ra tình cảm của mình dành cho cô, chỉ thấy có chút khó chịu trong lòng khi thấy cô quan tâm đến người khác.

Sau hôm đó, đoán chắc được ý định của cô, Dương Kì đã lên mạng tìm kiếm. Cả một buổi tối đó, anh gọi cho bạn bè được coi là thân thiết để hỏi. Anh còn ngồi trước máy tính đến 1h sáng để tìm hiểu xem mẫu con trai như vậy thường thích thứ gì nhất. Đa số những người được gọi sau khi nghe anh hỏi vấn đề đó liền nói một câu:

- Dương Kì, chơi với nhau lâu như vậy rồi, không thấy cậu chơi với đứa con gái nào khác ngoài Giản Hi. Cứ tưởng cậu với con bé đó là một đôi nhưng không ngờ sở thích của cậu cũng đặc biệt như chính con người cậu vậy.

Anh không nói gì, chỉ đợi họ nói xong rồi đi vào vấn đề chính. Mãi đến khi thu thập được kha khá anh mới thôi.

Sau tối đó, Dương Kì tìm Giản Hi đưa cho cô tờ giấy ghi lại những thứ anh đã hỏi được. Cô vui sướng nhận lấy rồi nói cảm ơn nhưng Dương Kì lại có chút hụt hẫng.

Anh vẫn còn mơ tưởng rằng cô sẽ lại thơm chụt vào má anh như trước nhưng đó chỉ là quá khứ.

Nhìn cô vui vẻ chạy đi mà lòng anh chua xót.

Giản Hi đi mua đồ, gói cẩn thận lại đem đến trước mặt cậu nam sinh kia tỏ tình. Cậu ta không từ chối mà chỉ nói với cô một câu :

- Để tốt nghiệp cấp ba xong tôi sẽ nói cho cậu hay.

Lúc cậu ta giơ tay ra nhận túi quà Giản Hi mới để ý tay kia cậu ta cũng cầm một túi nhỏ khác giống của cô.

Giản Hi ngạc nhiên, trong lòng khó chịu thầm mắng trách Dương Kì :" Dương Kì đáng chết. Chắc chắn anh ấy dở trò muốn mình mất mặt đây mà.".

Cô tức giận đi tìm Dương Kì. Khi nhìn thấy anh đang an nhàn ngồi đọc sách, cô thật sự có ý nghĩ xông lại đánh cho anh một trận. Giản Hi đi lại, giật quyển sách trong tay anh đập xuống bàn hét lớn :

- Dương Kì, có phải cậu rất ghét tôi không?Sao cậu lại làm như vậy?

Nói rồi cô không kìm được khóc òa lên. Cô khá lớn tiếng nên mọi người đều ngẩng đầu, đổ dồn ánh mắt về phía hai người.

Dương Kì ngạc nhiên. Do anh sinh trước cô mấy ngày nên cô luôn lễ phép gọi anh xưng em chưa bao giờ đổi cách xưng hô. Hơn nữa cô luôn tin tưởng anh sao giờ lại nghi ngờ anh.
Thế mà hôm nay, cô dùng cách xưng hô xa lạ để nói chuyện với anh.

Trong anh như có hàng vạn nhát dao đâm vào. Rất đau, rất đau.

Cô bỏ đi và giận anh từ đó.

-----------------------------------------------------------------

Trong suốt những năm cấp ba, Giản Hi chỉ một mực chung tình với cậu nam sinh kia. Song cô vẫn còn khúc mắc với anh.

Cô luôn tự hỏi bản thân tại sao anh lại làm như vậy. Anh có biết rằng đó cũng là một phần trong tuổi thanh xuân đầu đời của cô, là thứ cho dù hàng vạn người quên thì nó vẫn sáng trong kí ức của cô.

Còn anh vẫn luôn theo sát cô, là chỗ để cô chút bầu tâm sự, chia sẻ niềm vui nỗi buồn.

Năm lớp 12, Giản Hi chính thức tỏ tình với cậu nam sinh kia. Đó cũng là lúc anh nhận ra tình cảm bao lâu nay được dấu kín trong lòng.

Nhưng thật buồn biết bao khi người anh yêu lại không yêu anh.

Năm đó cả ba đều thi đỗ vào cùng một trường ĐH. Bây giờ Giản Hi mới đi tìm cậu nam sinh kia để nghe được câu trả lời mà cô muốn nghe từ rất lâu rồi.

Đáp lại cô là một câu nói :

- Thật xin lỗi Giản Hi. Lúc đó mình nói là đợi đến bây giừ mục đích là không muốn cậu vì chuyện này mà không thi đỗ ĐH. Còn nữa, mình cũng có bạn gái lâu rồi.

Cậu ta bỏ đi để lại cô với hai hàng nước mắt lăn dài. Giản Hi tự nhủ rằng cậu ấy làm vậy chứng tỏ cậu cũng cũng có quan tâm đến mình. Như vậy là được rồi.

Giản Hi đi tìm Dương Kì như mọi lần. Cô muốn khóc một trận cho thỏa. Nhìn cô khóc như vậy anh rất đau lòng. Lúc đó anh mới nhận ra tình cảm của mình sâu đậm tới mức nào.

Anh cũng muốn nói cho cô biết tình cảm của mình nhưng rồi lại sợ đang từ bạn bè thân thiết lại trở thành người xa lạ.

Đại học năm hai, Dương Kì nhận được một suất học bổng đi du học. Ngày đi, anh hẹn cô ở dưới gốc cây cổ thụ sau trường để nói tất cả với cô, mong cô đợi anh học về. Nhưng cô lại không đến.

Giản Hi lúc biết tin anh phải đi cảm thấy có chút gì đó mất mát không nói lên lời. Cô thừa nhận trong năm qua cô đã phát hiện ra sự thật rằng cô thích anh nhưng lại sợ anh coi cô như em gái nên không nói ra. Vì vậy hôm nay cô mới không đến chỗ hẹn.

Dương kì buồn bã, để lại dưới gốc cây một quyển vở màu lam nhạt rồi đi.

Lúc đã nghĩ thông suốt, Giản Hi chạy đến nhưng dưới gốc cây không có một bóng người. Tầm mắt cô rơi vào quyển vở đặt dưới đất. Cô mở ra. Từng trang giấy trắng là nét chữ của anh, ghi lại những kỉ niệm của học. Đến cuối còn có một phong thư. Cô mở ra xem.

" Hi Hi có lẽ khi em đọc bức thư này anh đã bay đến một nơi xa xôi. Cho anh xin lỗi vì mấy năm tới không thể ở bên em giúp đỡ em trong việc học hay những việc khác được.

Hi Hi, có những thứ nếu bản thân đã để lỡ thì sẽ rất khó có thể lấy lại được. Anh chính là như vậy. Song cái tuổi thanh xuân, cái tình yêu ngây ngô đầu đời ấy đã cho anh nhận ra nhiều điều.

Chắc em cũng đoán ra được là anh thích em đúng không? Nhưng đáng tiếc đó chỉ là tình cảm đơn phương mà thôi. Anh chỉ có thể ngậm ngùi yêu thương, lấy danh nghĩa thanh mai trúc mã để quan tâm đến em hơn.

Tình cảm của anh không được đáp lại cũng không sao, quan trọng là em được hạnh phúc.

Hãy cứ coi như đây là thanh âm đầu tiên trong khúc nhạc cuộc đời của hai ta để khi nhớ lại ta càng thêm yêu quý và trân trọng nó.

Đợi anh về nhé! "

Yêu em
Dương Kì

Nước mắt cô không ngừng rơi. Hóa ra anh cũng yêu cô thế mà cô lại không nhận ra.

Điện thoại trong túi reo liên tục. Cô nghe. Nghe đầu bên kia nói mà đầu óc cô như muốn nổ tung.Nước mắt vừa khô lại tuôn ra như chuỗi hạt đứt dây.

Cô nhận được tin anh bị tai nạn và qua đời trên đường đi ra sân bay. Cả thế giới như sụp đổ. Cô gào thét trong sự hối hận đã không gặp anh.

- Tại sao, tại sao lại như vậy? Anh đã bảo em đợi anh về mà. Sao giờ anh lại ích kỉ ra đi mãi mãi như vậy? Em ghét anh, ghét anh đồ lừa gạt.

Thanh xuân của cô đã trôi qua trong hối hận day dứt . Cô đã bỏ lỡ điều tuyệt đẹp nhất của đời mình.

Vậy mới nói thanh xuân là khoảng kí ức sâu đậm nhất của mỗi người, đừng bỏ lỡ bất cứ điều gì để sa này không phải hối hận.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro