[Đoản 2] Thanh Xuân Của Tôi Là Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cô vẫn đến trường như mọi khi, vẫn là con đường ấy, vẫn là cô gái xinh đẹp ấy, cô vẫn luôn đi một mình trên khắp quảng đường đến trường, vì nhà của cô cách trường không xa lắm nên ngày nào cô cũng đi bộ đến trường xem như tập thể dục buổi sáng vậy, nhưng hôm nay không hiểu sao cô cứ cảm thấy giống như có ai đó đang nhìn mình chằm chằm từ đằng sau vậy nhưng khi cô quay đầu lại thì chẳng hề thấy một bóng người nào. Kì lạ, đi đến một đoạn rẽ cô liền chạy thật nhanh rồi núp vào mép tường, người đi theo sau cô nãy giờ không thấy cô đâu thì cũng nhanh chóng chạy đến ngã rẽ đó, ai ngờ vừa mới ló mặt ra thì đã bị vật ngã nằm bẹp dưới đất.
- Cậu là ai? Tại sao lại đi theo tôi. - cô hỏi.
- Tôi là Lâm Phong, là người sẽ được cậu dạy kèm. - hắn bị cô vật ngã ,tay còn bị cô giữ chặt đằng sau, nghe cô hỏi hắn liền đáp.
- Tại sao cậu lại đi theo tôi. - cô lườm hắn nghi vấn hỏi.
- Cậu thả tôi ra trước có được không? Tay tôi đau quá. -bị cô giữ chặt như vậy tay hắn thật sự là rất đau.
- Nói đi. - cô thả hắn ra rồi từ từ đứng dậy nói.
- Tôi chỉ hơi tò mò xem xem một người vừa xinh đẹp lại học giỏi như cậu tại sao lại không có nổi một người bạn và tại sao tính cách của cậu lại như vậy nên mới lén lút đi theo quan sát mà thôi, thật không ngờ lại bị cậu phát hiện rồi còn bị vật ngã nữa, thật sự là nhục mà. - hắn kiếm đại một lý do nào đó nói.
- Đừng đi theo tôi nữa. - cô lạnh lùng nói.
- Đi theo cậu hay không là quyền của tôi, cậu nghĩ cậu nói như vậy thì tôi sẽ không đi theo cậu nữa sao.- hắn bá đạo nói.

- Vậy thì tùy cậu, chiều nay sau khi tan học nhớ đến đúng địa chỉ hôm qua tôi đưa cho cậu và quan trọng là đừng làm phiền tôi. - nói xong cô lại tiếp tục rảo bước vì cũng sắp muộn mất rồi.
-" hmm, bổn thiếu gia sẽ chờ xem xem cô gái như cô làm sao dạy kèm được cho bổn thiếu gia "- hắn thầm nghĩ trong lòng, hắn nhếch môi cười sau đó cũng đi theo sau cô đến trường.

Đến cổng trường, cảnh tượng trước mắt khiến cô phát sock, hắn đi theo sau thấy cô sock như vậy thì cũng nhìn theo xem có chuyện gì thì thật không ngờ điều làm cho cô sock lại chính là cái cổng trường đã đóng, cổng trường đóng đồng nghĩa với việc đó là cô đã đi muộn và không thể vào trong trường được, hiện tại nhìn cô như người không hồn vậy, thấy vậy hắn ta liền lên tiếng....
- Này, sao nhìn cậu như người mất hồn vậy, chỉ là đi học muộn một hôm thôi mà, có cần phải biểu hiện cảm xúc như vậy không? - hắn bắt đầu trêu chọc cô.
-........- cô vẫn đang sock.
- Sao cậu không trả lời tôi vậy.- hắn hỏi cô.
-.........
- Này này, sao đột nhiên cậu lại khóc vậy.- hắn thấy cô khóc thì luống cuống không biết nên làm gì.
- Hic.... Hic, từ bé đến lớn tôi chưa từng đi học muộn dù chỉ một lần, cho dù có ốm thì tôi cũng vẫn đi học để không bỏ lỡ một chút kiến thức nào, vậy mà hôm nay tôi lại...... Hic hic. - từ bé cô đã rất chăm chỉ học hành để sau này có thể giúp đỡ cho ba mẹ cô, cô rất thương ba mẹ cô vậy nên cô đã cố gắng không bỏ học ngày nào vậy mà hôm nay cô lại đi muộn và không thể vào trong, cô không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, nước mắt cô cứ thế tuôn rơi.

- Cậu đừng.......đừng có........khóc nữa, có được không? Tôi......tôi.- hắn lúng túng nói.
- Hức hức.
-" Cậu ta thường ngày trông có vẻ lạnh lùng, trầm tính, nhưng cậu ta bây giờ nhìn cũng khá là đáng yêu đó chứ"- hắn nhìn cô, trong đầu thầm nghĩ.
- Tôi đưa cậu đến một nơi. - hắn lấy tay quệt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi của cô sau đó nắm lấy bàn tay của cô nói.
- Đi đâu? - cô hỏi hắn.
- Đến nơi rồi cậu sẽ biết thôi.- hắn cười đáp sau đó dắt cô đi.

Muốn biết nam chính đưa nữ chính tới nơi nào thì chap sau sẽ rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro