Đoản 10 ( tiếp )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì đứng dưới mưa quá lâu nên sau khi được đưa về nhà hắn cô sốt mê man. Nhưng với sự chăm sóc tận tình nhà hắn, cô cũng đã bớt sốt hơn nhiều.

" Thưa cậu chủ, cô ấy đã đỡ sốt hơn rồi ạ ! Tôi nghĩ có lẽ sáng mai cô ấy sẽ tỉnh dậy thôi. " Bác quản gia nhà hắn cung kính đáp.

" Được rồi, các người lui hết đi. " Hắn phất tay ra lệnh

" Vâng ạ ! " Bác quản gia tuy điềm đạm bước đi cùng người hầu nhưng tâm thì lại vô cùng vui mừng, phấn khởi.

Ông nghĩ : " Xem ra căn nhà này sắp có nữ chủ nhân rồi. Cậu chủ không những không bỏ mặc cô ấy ngoài đường mà còn đưa cô ấy về nhà, hơn nữa từ lúc đưa cô ấy về đây cậu chủ luôn bên cạnh cô ấy mà không đi đâu hết, nơi đây sẽ không còn là 1 nơi lạnh lẽo, cô quạnh nữa rồi ! Hí hí hí :>> " .

Đợi đến khi người hầu đi hết rồi thì hắn mới nhẹ nhàng bước đến bên cô, vuốt ve khuôn mặt trắng nõn nà, đôi môi hồng chúm chím, từng lọn tóc nhẹ xoăn của cô.

Bất giác hắn khựng lại rồi nhìn đôi tay của mình. Hắn đang làm gì thế này? Tại sao hắn lại không chán ghét cô như những người phụ nữ khác ? Tại sao khi nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó, đau đớn của cô thì tim hắn lại nhoi nhói thế này ? Và tại sao cô lại đứng dưới mưa lâu như thế ? Từng câu hỏi cứ thay nhau xuất hiện trong đầu hắn.

" Ưm....híc..híc...tại sao anh lại đối xử với em như thế ! " Những lời nói trong lúc mê man của cô đã chặt đứt dòng suy nghĩ lúc bấy giờ của hắn.

Hắn nhíu mày, mặt đen lại, anh ta là ai, tại sao ngay cả lúc mê man cô cũng gọi tên anh ta.

" Thiên ! " Tưởng đâu hắn nói một mình, nhưng từ đâu một thân ảnh phi nhanh đến trước mặt hắn.

" Có chuyện gì thưa ngài ! " Thiên - tên cận vệ trung thành của hắn, người luôn đứng trong bóng tối để bảo vệ hắn, người biết đến Thiên chỉ đếm trên đầu ngón tay.

" Điều tra những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay và lai lịch của cô gái này cho tôi. " Hắn lạnh lùng nói.

" Tôi đi làm ngay ! " Vừa nói dứt câu , Thiên vụt biến giữa không gian rộng lớn của căn phòng.

Sau khi Thiên đi , căn phòng lại trở về dáng vẻ tĩnh lặng ban đầu của nó.

Hắn quay lại nhìn cô, khuôn mặt ấy sao lại yên bình đến thế, khiến cho hắn như muốn nằm xuống bên cạnh cô để hưởng thụ sự yên bình, thanh thản đó.

Đôi mắt hắn nhìn xa xăm rồi từ từ khép lại.

-------------------------------------

Sáng ngày hôm sau : 7h00'

Những tiếng chim ríu rít, những tia nắng mặt trời buổi sớm mai len lỏi vào từng ô cửa sổ, đánh thức hắn sau một giấc ngủ dài.

Chính hắn cũng không khỏi ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên hắn ngủ một giấc dài và thoải mái đến như vậy. Lẽ nào là vì cô gái này sao. Hắn nhìn cô bằng ánh mắt không thể tin được.

Bỗng: cốc cốc cốc...

" Thưa ngài..." Là giọng của Thiên, cậu gõ cửa khá nhẹ nhàng vì sợ hắn vẫn còn ngủ.

" Vào đi ! " Hắn ngồi trên giường ra lệnh.

<<Cạch>> Cậu mở cửa bước vào.

" Thưa ngài, tôi đã điều tra xong rồi ạ ! Cô ấy tên là Hạ Khiết Linh- người thừa kế Hạ thị, tập đoàn đá quý lớn nhất thành phố này. Cô ấy đã lấy chồng cách đây 2 năm, anh ta tên là Hoàng Minh Vũ , hai người họ sống rất hạnh phúc cho đến ngày hôm qua, ngày sinh nhật của anh ta. Cô ấy phát hiện chồng của mình ngoại tình, đồng thời phát hiện việc anh ta giết hại cha mình để âm mưu chiếm đoạt tài sản. Và sau đó thì ngài biết rồi ạ . " Thiên cung kính nói.

Hắn trầm ngâm suy nghĩ sau những gì mà Thiên nói : "Thì ra cô ấy đã phải chịu nhiều tổn thương như vậy." Hắn nhẹ nhàng xoa đầu cô, ánh mắt dịu dàng nhìn cô.

Nhìn thấy cảnh đó, đáy mắt Thiên thoáng xẹt qua một tia kinh ngạc. Ngài ấy ....từ lúc nào mà lại.....

" Thiên ! " Hắn đột ngột nói.

Hắn nói gì đó vào tai Thiên . Nghe xong , Thiên nhanh chóng rời đi.

Cốc...cốc...cốc
Thiên rời đi được một lúc thì lại có người gõ cửa.

Hắn nhăn mày, sao mới sáng sớm mà lại lắm người đến thăm thế kia " Vào đi ".

<<Cạch>> Tiếng mở cửa lại lần nữa vang lên, hóa ra là cô giúp việc đem cháo lên cho cô.

" Thưa cậu chủ, đã đến giờ cho cô ấy ăn cháo rồi ạ ! " Cô giúp việc cúi đầu nói.

" Được rồi , để đó đi. "Hắn đáp nhưng mắt vẫn không rời khỏi cô.

" Vâng " Cô hầu đó tuy có chút ngạc nhiên nhưng cũng không dám nhiều lời nên nhanh chóng rời đi.

Hắn thầm nghĩ: tại sao bản thân lại muốn tự tay chăm sóc cô ấy nhỉ ? Thôi thì cứ cho cô ấy ăn trước đi.

Nói đoạn, hắn múc một muỗng cháo lên đút cho cô ăn, khổ nỗi đôi môi cô cứ mím chặt không chịu ăn. Đút mãi nhưng cô vẫn không chịu mở miệng. Hắn cau mày, trực tiếp mớm cháo cho cô ăn.

Đôi môi hắn nhẹ nhàng ngấu nghiến đôi môi cô, rồi mới dùng lưỡi cạy môi cô, truyền cháo cho cô, " sẵn tiện :> " tham lam càn quét , hút hết vị ngọt môi cô.

Cảm thấy có cái gì đó mềm mềm ướt ướt trên môi mình, cô nghi ngờ mở mắt.

" A A A " Cô giật mình mở mắt rồi hét lên ( hét trong họng nhá mọi người ) .

<< Chát >>

---------------------------------------
Còn tiếp
Chap này được 20sao 30cmt ra phần tiếp theo nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phiphi