Đoản 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tống Bạch,anh...anh có ở đó không? " - cô quơ đôi tay gầy nhẳng giữa không trung

"Anh ta đi làm rồi, chỉ có tôi thôi" - giọng một người phụ nữ vang lên

"Cô..cô là ai vậy?"

"Đương nhiên là vợ sắp cưới của anh ta" - ả dửng dưng trả lời.

"Nhưng...tôi và..anh..anh ấy chưa ly hôn mà" - cô chốc hoang mang

"Nè nè con ngu, bỏ anh ta đi, chính anh ta đã lấy những thứ của cô cho tôi!" - ả ta cố ý nhấn mạnh câu sau

Nghe câu ấy, cô lại cảm thấy khó hiểu. Thứ thuộc về cô? Là gì chứ ? Từ trên xuống dưới cô làm gì có thứ gì quý giá đâu? Quần áo chẳng khác gì giẻ rách, đầu tóc thì rối bù, có thể chi chít những vết thương. Nếu nói mất đi thì cô chỉ mất đi đôi mắt thôi, nhưng chính anh đã nói do cô bị tai nạn nên mất đôi mắt mà? Mọi sự việc diễn ra quá nhanh làm cô chẳng thể hiểu được hết.

Nhìn thấy cô đứng ngâm nghi lâu như vậy, nhìn lên đồng hồ, đã gần giờ anh trở về. Ả ta cần một nước, đưa cho cô, rồi tự hất nước lên đầu mình. Đúng lúc đấy anh vừa về mở cửa đi vào, ả giả vờ quỳ xuống, tay ôm đầu:

"Triệu..Triệu..Vy Vy..Tôi..tôi xin lỗi..cô mà..đừng..đừng đánh tôi..đau " - ả khóc nấc lên

Cô thì không hiểu chuyện gì cả, còn anh đứng ngoài cửa nghe như vậy liền chạy sọc vào giáng cho cô một cái tát đau thấu trời, trên gò má đó, còn y hẳn năm dấu bàn tay của anh.

"Tôi cấm cô đến gần Nguyệt Nguyệt, đồ dơ bẩn!"

Nguyệt Nguyệt là tên cô ta sao, đồ dơ bẩn? Coi dơ bẩn sao? Câu nói ấy dường như đã làm tim cô rỉ máu.

"Đưa cô ta xuống nhà kho, bỏ đói 4 ngày cho tôi"

Anh mới nói xong lập tức có một đám người tới lôi cô đi. Còn ả ở đó, nở một nụ cười.

Còn cô ở bên dưới cái nhà kho cũ nát ấy, suy nghi rất nhiều chuyện. Từ khi cô mất đi đôi mắt, anh không quan tâm cô như trước nữa, lơ là cô, nhiều lắm còn bỏ đói đánh đập cô. Đau! Cô đâu lắm, tim như rỉ máu.
______________________
Đã 4 ngày trôi qua, anh còn chẳng quan tâm cô sống chết ra sao ở trong căn nhà đó, anh cũng chẳng nhớ được cô đang ở đâu! Vì thế, lại 2 ngày sau trôi qua, yên tĩnh đến lạ thường, không còn nghe tiếng khóc của cô khi bị anh đánh đập nữa. Tối hôm ấy, anh mới chợp nhớ ra cô đang ở trong nhà kho. Liền vội chạy vào xem sao, mới mở cánh cửa ra, anh đã nhìn thấy một thân hình đầy máu, đôi bàn tay 10 ngón, bây giờ chỉ còn 2 hay 3 ngón, từ tay cô trở xuống chân đều là những vết đâm. Máu chảy khắp phòng! Lúc này anh mới hoảng hốt, chạy vào bên cô, lay lay cánh tay đầy máu ấy.

"Vy Vy..em. em tỉnh lại cho tôi!"

Lúc này anh mới để ý thấy người cô lạnh ngắt. Vội vế cô lên chiếc xe  của mình phóng nhanh đến bệnh viện.

Đến bệnh viện, anh hét lớn:

"Bác sĩ...bác sĩ đâu,..cứu cô ấy cho tôi!!"
____________________________
#còn
Chap này được 20sao 30cmt ra phần tiếp theo nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phiphi