Đoản 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trái tim cô dường như đã khép lại, đau đớn tận cùng. Cô nhìn người đàn ông và người con gái khác mây mưa. Cô là vợ hắn, hắn đối xử với cô tệ hơn là con chó hoang. Hằng ngày cô phải ăn lại đồ ăn thừa của con chó cưng của hắn. Cô đòi ly hôn, hắn không chịu, hắn bắt cô phải làm việc nhà từ a đến z. Mọi người xung quanh đều đối xử bạt bẽo với cô, cô không làm hắn sẽ đánh cho gãy xương. Sự việc này hắn tuyệt đối không cho ai biết, gia đình cô không biết, gia đình hắn không biết, người ngoài cũng không biết. Nhưng cô không bao giờ cầu xin hắn, hắn đánh cô, cô không khóc, hắn tàn nhẫn bạo lực, cô cũng không khóc.

Bên ngoài chiếc xe BWM đi vào, hắn hoảng hốt liền cho người đi tắm rửa cho cô, còn ả ta thì nấp sang 1 góc giả làm người giúp việc
- Chào anh trai ! - hắn lễ phép cuối đầu chào chàng trai quý phái
- Tôi muốn gặp em dâu tôi !
Không khí xung quanh yên lặng, cô bước ra, chàng trai ngạc nhiên nhìn cô với bộ dạng thê thảm :
- Nhan Ảnh Tịch, trông em sao thế này
Cô không trả lời, khẽ ôm chầm lấy anh :
- Song Thiên Lãnh, em không muốn sống
Anh ta khẽ liếc nhìn qua hắn, ánh mắt đáng sợ khiến cả mọi người rùng mình. Ngày xưa chỉ vì 1 số hiểu lầm nên cô phải cưới hắn, anh đau lòng lắm. Thiên lãnh cất giọng lạnh lùng :
- Cậu làm gì cô ấy !?
- Tôi đâu làm gì cô ấy
Thiên Lãnh hôn nhẹ lên trán cô :
- Chuẩn ta sẽ đi Luân Đôn
Anh khẽ nhìn lên đôi chân cô, vết bầm tím, kể cả vết máu, không chỉ đôi chân mà còn toàn thân. Anh đau lòng, nếu thời gian qua anh không đi Luôn Đôn chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra
- Vợ của tôi, không ai được phép đem cô ấy đi đâu cả !
Cô bị " shock " nặng :
- Từ trước đến giờ anh xem tôi là vợ ư !? Anh cho tôi ăn thức ăn thừa của chó, bắt tôi làm tất cả mọi việc !
Cô chỉ tay vào ả ta rồi nói tiếp :
- Anh chỉ coi tình nhân này của anh là vợ thôi,  anh biết ngày tháng qua tôi đau khổ như thế nào không !? Tôi muốn ly hôn, anh không cho, vậy thì anh muốn gì !?
Một giọng nói lạnh lẽo :
- Chúng ta bắt đầu lại từ đầu
Cô lắc lắc đầu :
- Quá muộn rồi
Cô nắm tay Thiên Lãnh bước đi, bàn tay ấm áp kia siết chặt :
- Tôi xin lỗi, đừng đi
Cô dùng lực kéo tay anh ra nhưng không được, Thiên Lãnh liếc mắt :
- Ở bên tôi cô ấy sẽ có 1 hạnh phúc, còn anh thì không
Nói xong hai người quay lưng bước đi.  Lúc trước anh muốn cô phải mở miệng cầu xin, cô không khóc, cũng không làm vậy. Giờ đây anh mới thấu hiểu cô thật sự quan trọng như vậy. Tim anh tan nát, như nổ ra thành trăm mảnh, ả ta giả vờ thương hại :
- Anh....
- Cô cút mau cho tôi
Người đàn ông bước vào :
- Cậu chủ, 12h trưa nay Tiểu Tịch ra nước ngoài cùng cậu chủ Thiên Lãnh ạ
Anh nắm chặt tay đấm vào sàn nhà :
- Ảnh Tịch, em được lắm ! Tôi nhất quyết không cho em rời ca tôi cho dù nửa bước.
Còn
Chap này được 20sao 30cmt ra phần tiếp theo nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phiphi