Đoản 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tớ thích cậu! " Cô cúi đầu hét lớn.

" Tớ không thích cậu. " Anh lạnh lùng đáp.

Một đàn quạ đen bay qua đầu cô.

" Hơ hơ.....hơ hơ, vậy tớ sẽ đợi đến khi nào cậu thích tớ."

Cô phải nỗ lực theo đuổi anh, anh chỉ nói là không thích cô chứ đâu nói là ghét cô, nghĩa là cô vẫn còn cơ hội.

--------------------------------

" Này cậu ! Hôm qua trời đã đổ mưa phải không "

" Ừ "

" Thế sao cậu còn chưa đổ tớ ? "

"......."

----------------------------------

" Này! Cậu vô gia cư phải không ? "

" Không "

" Sao cứ ở mãi trong đầu tớ thế ! "

"........"

-----------------------------------

" Cậu làm rơi đồ rồi kìa ! "

" Thứ gì ? "

" Cậu đánh rơi người yêu cậu này. "

"........."

-------------------------------------

" Theo cậu nợ có phải trả không ? "

" Tất nhiên là có "

" Vậy sao cậu nợ tớ một thứ tình cảm mà cậu không trả ? "

".........."

--------------------------------------

" Này..."

" Lại chuyện gì nữa ? Có phải cậu quá rảnh rỗi hay không mà suốt ngày cứ bám riết lấy tôi không tha vậy hả ! " Cô chưa nói hết câu thì anh đã chen ngang.

" Tớ....tớ..." Cô rưng rưng nước mắt nói.

" Thật phiền phức " Anh bực tức nói.

Đến lúc này thì cô đã hết hi vọng rồi. Cô vừa khóc vừa chạy nhanh đi. Anh nói cô phiền phức, thì ra anh rất ghét cô, đáng lí ra cô không nên thích anh. Nếu không bây giờ cô cũng anh như thế này và anh cũng không ghét cô.

Còn anh đứng nơi đó sững người trong giây lát. Hình như anh không nhìn nhầm, là cô đang khóc. Nhưng cô khóc thì liên quan gì đến anh, tại sao tim anh lại đau như thế này. Lẽ nào.....anh đã yêu cô. Anh sai, sai rồi.

Nghĩ xong anh vội vã đuổi theo cô

Cô bây giờ chỉ biết chạy và chạy. Đến một đoạn , cô vô tình vấp phải hòn đá, cả thân ảnh ngã nhào về phía trước.

Tưởng đâu sẽ phải hôn đất thì từ đâu một bàn tay rắn chắc kéo cô vào vòm ngực ấm áp.

" Chết tiệt ! Sao cậu bất cẩn quá vậy . " Giọng một người đàn ông có chút trách cứ có chút lo lắng vang lên.

Hơi ấm này, giọng nói này, thân hình này, lẽ nào là........... Cô ngẩng đầu lên, đúng là anh rồi.

" Buông tay ra ! Chẳng phải cậu không thích tớ sao ? Thế thì quan tâm tớ làm gì . " Cô buồn bã quay mặt sang hướng khác, giọng nói có chút uất ức.

" Tôi cứ không buông thì sao ? " Anh nói với giọng cợt nhả

" Cậu..... cậu.." Cô vùng vằng , cố gắng thoát khỏi vòng tay anh, nhưng với cái sức nhỏ bé này của cô thì làm sao đấu lại ạnh.

" Mà tôi nói cho cậu biết: tôi không thích cậu là vì tôi yêu cậu. Lúc nãy vì bực một số chuyện nên tôi có hơi quá lời, xin lỗi cậu. Còn bây giờ cậu là bạn gái tôi, là con dâu tương lai của mẹ tôi, thế nên....." Anh tuông một hơi dài

" A A A....Ưm...."
Những lời anh nói ra làm cô vô cùng bàng hoàng, nhưng chưa hết bàng hoàng thì anh đã ôm cô thật chặt rồi đặt xuống môi cô một nụ hôn nồng thắm.

The End
Nhấn sao nha *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phiphi