đoản 1_hối hận_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tân hôn , anh để cô một mình , anh đến bên người con gái khác. Một mình nằm trên giường , lạnh lẽo, cô đơn. Mắt cô vô hồn nhìn lên trần nhà.
Tiếng điện thoại reo lên , cô mệt mỏi nghe máy , giọng anh khàn khàn bên đầu giây bên kia lên tiếng : " khiết tâm , hôm nay anh phải ở bên cô ấy, cô ấy cần anh , phía ba mẹ em lo được chứ"?
Cô nhẹ nhàng trả lời: Dạ , vâng em biết rồi

Hôn nhân giữa hai người thật ra là do ba mẹ ông bà ép buộc. Những ngày tháng sống chung anh luôn giữ khoảng cách. Cô biết anh đã có người khác nên ko để ý việc yêu đương này. Nhưng thật lòng cô đã yêu anh từ lâu lắm rồi

Trong mắt anh , cô là một cô gái hiểu chuyện , dĩ nhiên phải hiểu như vậy anh mới không chán ghét và ngăn cản tình yêu giữa cô và anh. Cô không bao giờ làm ầm ĩ chuyện của anh với cô gái đó. Cô luôn qua mắt bố mẹ giúp anh , cô đau , đau lắm....nhưng cô phải làm vậy.

____cứ như vậy , thời gian hai người cũng qua 4 tháng , cô vừa giặt đồ xong rất mệt mỏi, đang định nghỉ chút thì điện thoại anh gọi tới , giọng ngập ngừng:" ừm... hôm nay em nấu canh cua đc ko , cô ấy có thai rất thích ăn món đó"

Cô im lặng một lúc rồi trả lời: Em sẽ làm ngay. Sỡ dĩ cô làm vậy là vì đc nhìn thấy anh...4 tháng qua cô ko gặp anh , phải nói số lần gặp chỉ đếm bằng đầu ngón tay, cô thực sự rất nhớ anh ,nhớ không chịu nổi, cô không như người con gái kia , không thể nói nhớ anh mà chỉ nhìn từ xa đau lòng chúc anh hạnh phúc.

Vậy nhé tí anh cho người đến lấy , em không cần mang đến ._anh ko muốn thấy cô chỉ vì người con gái đó

Cô cười chua xót rồi tự an ủi bản thân mình.

..........

Đêm hôm đó cô đang ngủ dưới bụng bỗng truyền đến cơn đau âm ỉ. Cô cho qua nhắm mắt ngủ tiếp. Tầm 2.3 h cơn đau tiếp tục cô vẫn nhắmắt cho qua . cơn đau không giảm đi mà theo chiều hướng đau thêm. Cô ôm bụng trên giường trên trán lấm tấm mồ hôi. Môi và mặt trắng bệnh.  Vì đau lên người run cầm cập.

Tay cô run run cầm chiếc điện thoại gọi cho anh.
Alo_giọng bên kia trả lời cô nhẹ nhõm không ít.

A..anh..về được ..không...b...bụng em..đa.u..đau quá_cô lặng nề nói
Em chờ anh một chút được không._anh nói

....
Cô chờ đêsn 3h sáng cơn đau không giảm xuống .tay run cầm điện thoại gọi anh lần nữa.
A...anh về nhanh..e...em đau quá._sắc mặt cô trắng như tờ giấy.

Em uống thuốc giảm đau chút đi , cô áy đang khó sinh cần anh...

Cạch_điện thoại rơi xuống nền đất. Cô ngã xuống giường tay ôm bụng. Hoá ra tình cảm của anh vẫn vậy với cô,không quan tâm đến cô dù chỉ một chút.hai hàng nước mắt rơi trên khuôn mặt trắng bệnh.

Khiết tâm là do mày tự chuốt lấy tổn thương.
.........

Trước nghĩa trang ngoại ô , một người đàn ông vẻ mặt thẫn thờ nhìn bia một trước mắt. Không ai khác chính là cô , người con gái cầu anh quay về quan tâm mình. Trước bia một cô mặc một chiếc áo màu trắng, trên môi vẫn mỉm cười thạt tươi.

Nhìn thấy vậy anh hai hàng lệ đã lăn trên má anh. Tiếng khóc thê lươg vang vọng nghĩa trang.

Nếu hôm đó anh về cô đã không chết một cách đau đớn như vậy.
Chắc cô hận anh nhiều lắm.
Tay anh ôm ngực mình tại sao cô mất đi anh lại đau nhuư vậy tại sao? Tại sao?

Anh xin lỗi...anh xin lỗi...kiếp này không trọn nghĩa vợ chồng kiếp sau anh xin bù lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt