#1(đoản dài)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-cút
Anh nhìn cô tức giận nói
-em...
Chát!!!
Chưa nói xong cô đã lãnh trọn cái tát trên mặt
-tôi bảo cô cút ra ngoài, thứ rác rưởi như cô lần sau không được động vào đồ của cô ấy.
Anh không thèm nhìn cô một lần mà vội vàng nhặt tấm hình cô ấy lên nâng niu như báu vật như sợ sẽ biến mất.
-Em không cố ý...anh
Chưa để cô nói xong anh đã túm tóc lôi cô ra khỏi phòng
-tôi bảo cô cút, cô điếc hay gỉa vờ ngu, lần sau không có sự cho phép của tôi cô không được vào đây.
Rầm!!!
Cánh cửa bị anh không thương tiếc đóng lại, anh không để cô giải thích...1 chút cũng không
Nhìn anh nâng niu tấm ảnh mà lòng cô quặn thắt, rất đau...nhưng biết làm gì? Cô vẫn dĩ không phải người anh yêu, cô chỉ là 1 người vợ trên danh nghĩa...à không...nói trắng ra cô chỉ là 1 con ở không hơn không kém...
Mẹ anh vì bắt anh lấy cô mà ép người anh yêu chết, anh rất hận cô. Đổ hết mọi chuyện lên đầu cô. Anh hành hạ, tra tấn cô mỗi khi anh cần phát tiết. Cô từ một tiểu thư cành vàng lá ngọc lại trở thành một người để anh phát tiết mỗi ngày. Cô cam chịu tất cả...không phải vì cô sợ, mà vì cô yêu anh...nếu như làm vậy với cô mà anh nguôi đi sự nhớ mong về cô ấy thì cô sẽ nhẫn nhịn...nhưng anh nào hay biết về tình yêu của cô.
---------------
-Anh...đồ ăn em làm xong rồi, anh qua ăn rồi hãng đi làm.
Cô vừa nói vừa bê bát nước súp đặt lên bàn.
Anh không nói gì bước lại gần bàn ăn bê bát súp nóng lên đổ lên người cô
Người cô run bần bật nhưng lại không kêu đau 1 tiếng...
-cô bớt làm mấy cái trò này lại đi, thứ này cô làm cho chó ăn sao? Đồ hạ tiện như cô dùng cách này để tôi thương hại cô sao? Tiện nhân...
Anh nói xong nhìn cô khinh bỉ rồi quay lưng bước ra ngoài không thèm để ý đến cô...
Cô ngồi nét xuống nền nhà lạnh lẽo, nước mắt cô trong suốt như hạt pha lê rơi xuống nền nhà vỡ tan...giống như trái tim cô bây giờ vậy, khuôn mặt trắng bệch vì cơn đau truyền tới.
Anh luôn như vậy...vẫn luôn ghét cô, dù lấy nhau được 1 năm nhưng anh vẫn luôn lạnh lùng với cô.
-Em làm mọi cách anh vẫn không yêu em, em đã rất cố gắng để thay đổi, nhưng trong mắt anh em chỉ hạ tiện như vậy thôi sao?
-Yêu anh em mệt lắm, yêu anh lâu như vậy nhưng vẫn không khiến anh yêu em, người anh yêu mãi mãi là cô ấy thôi sao?
-em buông tay rồi nhé! Em mệt rồi.
Nói xong cô nhắm nghiền mắt lại, ngã xuống dưới nền nhà lạnh lẽo đến đáng sợ.

Hết.
13.11.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản