#3 (đm ngược)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đoàng".....
Viên đạn bay xuyên qua ngực trái cậu thiếu niên, máu chảy loang ra đẫm cả chiếc áo sơ mi trắng. "Bịch" thân ảnh cậu ngã xuống nền đất lạnh lẽo.

"KHÔNGGGGGG" tiếng hét anh vang vọng cả công trường.
Anh khóc rồi một người như anh mà khóc sao. Một người lạnh lùng không bao giờ khóc, đúng từ nhỏ đến lớn anh chưa bao giờ rơi một giọt nước mắt nào, ngày mẹ mất anh cũng không khóc. Cho tới ngày ba anh mất anh vẫn không khóc. Mà hôm nay, anh đã khóc. Cậu đưa tai lên lau nước mắt cho anh, giọng cậu yếu ớt hỏi :
_ " A..n..h đa..n..g...khóc..khóc...sao? Anh...anh...đừn...g...khóc. Anh...khó..c...em....em...sẽ đau!.
_ " Anh...anh khôn...g khóc, không khóc, em đừng nói nữa. Anh sẽ đưa em.... "
_ " khô..ng....cầ..n...đâ..u...em...thấ...y..khôn....g..được...rồ..i. "
_ "Không, không em đừng nói nữa, em..."  _"anh...anh...nắ...m...t...ay...em..đi..em...muốn..muốn...nhìn...anh...thật.....để..để....sau...này...em..sẽ..tìm...tìm...anh".

Tay cậu từ từ tuột xuống khỏi tay anh. 
"khônggggggg" "em đừng đi đừng bỏ anh lại một mình,  đừng đi mà. 😭😭😭😭"
Anh ôm lấy cơ thể cậu đang lạnh dần, gào thét như một con dã thú. Mưa rồi, mưa thật lạng và cô đơn, mà có lẽ anh là kẻ cô đơn nhất kể từ lúc này.

--------------------------
Chào m.n đây là lần đầu mik viết thể loại "đam ngược " mong các bn góp ý cho mik nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản