#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15 tuổi tôi, tôi vẫn không biết gì gọi là tình yêu, cho đến ngày định mệnh đó, hắn bước vào cuộc đời tôi. Vậy là bọn tôi bắt đầu làm quen rồi hẹn hò tình yêu 5 năm của chúng tôi bắt đầu bước sang trang mới. Chúng tôi dự định kết hôn. Sau lễ đính hôn tôi thấy ,hắn ngày càng lạnh nhạt với tôi, hôm đó tôi có cuộc hộp, bảo thư ký nói hôm nay tôi ko về.

" tik....tắc...tik....tắc" tiếng đồng hồ cứ chạy lòng tôi cảm thấy dự cảm không tốt. Nhanh chóng kết thúc cuộc họp chạy về nhà,bước chân vào cảnh tượng gì đây quần áo tứ tung, có tiếng động từ trong phòng ngủ cô nhẹ nhàng bước lại gần nhìn vào khe hở cửa phòng hình ảnh người chồng sắp cưới của mình và người khác làm tình, người phụ nữ đó không ai khác là em gái của cô. Cái gì đây tại sao ,tôi bật khóc trước những lời nói của họ, "haha vui thật, từ trước giờ mình chỉ là con cờ, không là mỏ vàng của họ. Mình thật ngu ngốc khi nghĩ mình hết lòng yêu ai thì họ sẽ yêu mình như thế, đúng là ngu ngốc " "Rầm" cánh cửa bật ra tôi bước vào nụ cười vẫn trên môi, nhưng nụ cười ấy như đang giết họ.

Khi thấy tôi bọn họ rất sợ chạy lại ôm chân,rồi xin lỗi người này đỗ lỗi người kia "Cầu xin tôi sao....mơ đi" bước ra khỏi căn phòng tôi quay lại nói với anh ta một câu hôm " Anh nhớ lấy hôm nay anh làm tôi đau, sau này anh sẽ đau hơn tôi gấp đôi, hôn lễ ngày mai tôi nghĩ nên hủy bỏ đi".

Một ngày sau đó giới chuyền thông đưa tin hôn lễ của chủ tịch tập đoàn Băng Thanh đã hủy hôn với con trai chủ tịch đoàn Lý Khanh

Từ ngày hôm đó cô như kẻ mất hồn, cô bỏ bê việc công ty, từng là công ty lớn nhất trong nước, ngày càng tuột dốc, trở thành công ty nhỏ nhất nước, và công ty cô có nguy cơ bị phá sản. Vào lúc gần như mất tất cả cô gặp được cậu ,cậu đến như một thiên sứ xua tan bóng đen đang quay lấy cô. Tuy đã thoát khỏi bóng đen những trái tim cô vẫn không bao giờ lành lại.

Và cứ như thế cậu giúp đỡ công ty cô đứng vững lại. Rồi đó cũng tới cậu lấy hết can đảm tỏ tình với cô, cô từ chối cậu.

Từ ngày hôm đó cậu thường chánh mặt cô. Ngày tháng cứ thế trôi,cậu cũng đã biết lý do cô ấy từ chối mình, ngày hôm đó tôi đã đến tỏ tình với cô ấy lần nữa,vẫn như cũ cô cũng từ chối cậu, lần này cậu không nói gì ôm chặt lấy cô dù cô có vùng vẫy cở nào cậu cũng không buông, thì thầm vào tai cô " đừng từ chối tôi, dù em có từ chối tôi cở nào tôi cũng bám theo em. Con điều này nữa dù trái tim có bao vết thương tôi cũng sẽ chữa lành nó " cô bật khóc rồi nói " tôi cho anh cơ hội chữa lành nó nhưng anh nên nhớ chi dù nó lành lại, nhưng vết sẹo vẫn còn ". "Em yên tâm tôi không chỉ chữa lành nó,mà còn xóa luôn những vết sẹo của nó "

.E.N.D.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản