#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wattpad:Anthao2910
#1

  Khi còn nhỏ tôi có một người bạn thân khác giới bằng tuổi và hơn cô 1 lớp.
 
  Bạn tò mò vì sao chúng tôi bằng tuổi mà tôi lại học kém sao.? Đó là vì khi tôi sinh ra không có cơ thể khỏe mạnh và phải học muộn 1 năm so với hắn..

  Gia đình tôi và hắn là hàng xóm, nhưng gia đình tôi và hắn chỉ chào có qua có lại thôi vì đều không ưa nhau gì cả..

  Trái ngược với điều đó chúng tôi lại rất thân nhau...

  Khi tôi học lớp 5 ,hắn học lớp 6
    Hôm đó là 1 ngày đẹp trời, bố của hắn sang nhà tôi nói chuyện về 1 số vấn đề. Bố của hắn là chủ tịch thành phố... Hắn cũng theo bố mình đến nhà tôi chơi...

  Bố hắn thấy 2 chúng tôi chơi với nhau rất thân thiết liền mở miệng nói vui..

"Lớn lên, chúng nó lấy nhau được nhỉ.? "
"Lấy nhau... Lấy nhau là cô dâu và chú rể cùng bước vào lễ đường như trong ti vì và hôn nhau ạ...?
  
   Tôi lúc đó còn nhỏ vẫn chưa hiểu kết hôn hay lấy nhau là gì.? Tôi liền chạy tới chân bố hắn nhìn rồi nghiêng cái đầu hỏi...

" Đúng rồi.. "
"Lớn lên cháu sẽ lấy Hàn ạ... "
   Tôi lúc đó liền vui vẻ đồng ý...
"Con lớn lên sẽ chăm sóc cô ấy và yêu thương"
    Hắn lớn hơn lên cũng hiểu hơn và đồng ý chăm sóc cô...

Hai ông bố nhìn con của mình chơi thân với nhau cũng được, nhưng lấy nhau chỉ là trò đùa trong cuộc nói chuyện thôi...

  Từ lúc ấy tôi đã quyết định cuộc đời mình sẽ dựa dẫm vào hắn.. .. .

"Hàn... Đợi mình cùng đi với. "
"Lâm, cậu chạy chậm thôi không ngã bây giờ.? "
   Khi cô 13 tuổi, hắn 13 tuổi
Cứ mỗi buổi sáng đi học là cô chờ hắn ở cổng để đi. Hôm nay vì cô dậy muộn mà hắn đi trước, cô liền hớt ha hớt hả chạy đuổi theo gọi tên hắn..

  Nhưng khi cô 14 hắn 14 tuổi.
  "Tớ thích cậu. "
"Ngốc tớ cũng thích cậu, cậu không nên nói lời này"
"Ơ... Tại sao.? "
"Vì lời này là lời mà còn trai cần nói trước với người con gái mình yêu. "

   Cô và hắn đều có tình cảm tốt với nhau từ bé, nhưng cái tình cảm ấy lớn dần theo thời gian. Tình yêu của tuổi mới lớn nó làm cô không thể kìm nén được mà thổ lộ.. ..

  Năm cô 15 hắn 15 tuổi thì...
"Hàn, chờ tớ"
"Phiền phức.. "
  
  Tình yêu của cô đối với hắn vẫn vậy không thấy đổi, và cái định kiến lấy hắn của cô sẽ không thay đổi. Nhưng hắn lại thay đổi rồi. Hắn chê cô phiền phức....

"Tớ thích cậu rất rất nhiều... "
"Ờ.. "
  Với câu tỏ tình như mọi năm ngày cô và hắn hứa bên nhau thì hắn lại tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt với cô ròi.. Cô phải làm gì đây..?

Khi cô 17 hắn 17 tuổi
Hắn học một trường đại học trên thành phố. Còn cô vẫn đang học lớp 12.
   Cô vẫn ngày thầm lặng lẽ vào trang cá nhân trên Facebook hắn xem họat động, cô nhìn thấy chấm xanh nhưng lại không dám inbox vì cô đã lớn đã hiểu cảm giác và ý thức được rồi.

  Cô liền lướt xuống thì thấy ảnh hắn đang ôm 1 cô gái khác với dòng cap
[Cô gái mà tôi đã chọn]

  Cô tự cười bản thân mình, cô đau lòng tự nhốt mình trong phòng khóc và nhiều ngày cô bỏ bữa khiến cho bố mình lo lắng...

  "Bố có thể nói chuyện với con không.? "
"... "
   Cô lặng lẽ mở khóa cửa, bố bước vào nhìn căn phòng hỗn loạn của tôi. Bố biết cô vì sao như vậy. Bố chỉ nhẹ nhàng xoa đầu.
 
  "Lời nói của đàn ông trước là yêu thương sau là hắt hủi, yêu 1 người lúc còn trẻ là 1 kinh nghiệm nhưng khi lớn lên phải biết chọn. Không sẽ đau khổ cả đời. "

   Cô biết tuổi trẻ bồng bột mắc phải sai lầm nhất là dính vào yêu đương. Nhưng biết làm sao được, từ nhỏ cho đến hiện tại cô chỉ muốn hắn thôi không muốn ai khác cả.. Cô chỉ muốn hắn và muốn hắn...
   Cô ngày đêm vẫn chỉ biết khóc thôi...

 

  Cô cứ nghĩ cô và hắn là hai đường thẳng song song không bao giờ dính tới nhau nữa, nhưng định mệnh lại không phải vậy...
     Wattpad:Anthao2910

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam